16.

Vừa bước lên bậc thang, đột nhiên trước mắt xuất hiện một đôi dép lê.

Men theo ống quần màu xám nhạt nhìn lên.

Là gương mặt từ trên cao nhìn xuống của Tần Ức Tích.

Anh mím chặt môi nhìn hai chúng tôi, ánh mắt từ bàn tay tôi đang ôm Đại thiếu gia, từ từ dời lên khuôn mặt tôi.

Phần cơ má khẽ căng giật một cái.

Trong giọng nói của anh mang theo cảm xúc bị đè nén đến cực điểm:

“Lâm Vấn, tốt nhất là cậu nên nói chuyện với tôi một chút.”

Tôi đúng là đồ không có tiền đồ, anh vừa nói với tôi như thế.

Tôi liền nghĩ có phải anh cũng muốn níu kéo tôi hay không.

Dù sao thì, biết đâu đấy, nuôi một con chó bên cạnh lâu ngày thì cũng nảy sinh tình cảm mà.

Sống mũi không biết điều lại cay cay, mở miệng giọng đã khàn đặc: “Nói chuyện gì?”

Anh còn chưa kịp lên tiếng thì cái người đang được tôi bế trong lòng đã lên tiếng:

“Bất kể hai người muốn nói chuyện gì.”

“Nhưng làm ơn đưa tôi về phòng trước đã được không?”

17.

Làm việc tốt thì phải làm cho trót.

Tôi đưa Đại thiếu gia về phòng, đặt lên giường.

Lúc này mới nhận ra anh ta cũng ở tầng ba, bình thường vậy mà lại chẳng chạm mặt lần nào.

Tôi kéo chăn đắp lên cho anh ta.

Liếc nhìn thêm một cái vào đôi chân trước sau vẫn luôn được chiếc chăn che kín mít của anh ta.

Trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác vô cùng kỳ lạ.

Anh ta có chút tò mò hóng hớt hỏi tôi: “Tôi thấy cậu với nó dường như có chuyện gì lớn lắm, kể tôi nghe xem nào?”

Tôi lấy lệ bảo chẳng có gì đâu.

Trong lòng cũng thấp thỏm không yên, không biết anh muốn nói chuyện gì với tôi.

Là muốn giữ tôi lại, hay là bảo tôi cút cho khuất mắt đừng bám riết lấy anh nữa.

Vẻ mặt vừa nãy của anh, không nhìn ra một chút sơ hở nào.

Rốt cuộc là muốn… ban nãy… ban nãy?

Ban nãy anh ấy đứng ở đầu cầu thang mà!

Cả người tôi bỗng giật bắn mình, thình lình lẩm bẩm hỏi: “Nhị thiếu gia… không phải là một người què sao?”

Người nằm trên giường dường như bị đâm trúng tim đen.

Biểu cảm vừa ngượng ngùng vừa khó xử.

Rất lạnh lùng buông một câu: “Chẳng phải cậu đều biết hết rồi à?”

Tôi vội vàng hỏi dồn anh ta: “Thế có chữa khỏi được nữa không?”

Anh ta quay mặt đi chỗ khác, buồn bực đáp: “Không chữa được.”

“Thế có khi nào đột nhiên tự dưng khỏi hẳn, rồi đứng dậy đi lại được không?”

Người trên giường quay ngoắt lại nhìn tôi, cảm xúc bỗng nhiên bùng nổ:

“Không thể! Không thể! Không bao giờ!”

“Nhưng mà ban nãy rõ ràng anh ấy…”

Đại thiếu gia vẫn đang nổi trận lôi đình: “Bao nhiêu năm nay chẳng phải đều chữa trị hết rồi sao?!”

“Tôi đã bị ngã bao nhiêu lần rồi hả!”

“Còn chê tôi chưa đủ chật vật thảm hại hay sao?”

“Anh tôi khuyên không nổi tôi, nên lại phái các người đến làm thuyết khách đúng không?!”

“Tôi bị què rồi! Tàn tật rồi! Tôi là một thằng phế nhân! Đừng có suốt ngày nghĩ cách bắt tôi đứng dậy nữa có được không hả?!”

Tôi ngây người nhìn người đàn ông đang tức giận đấm thùm thụp xuống đệm giường.

Mãi một lúc lâu vẫn chưa tiêu hóa hết lượng thông tin trong lời nói của anh ta.

“Anh vừa mới bảo…”

Chiếc cốc nước trên đầu giường của anh ta đã ném trúng vào người tôi.

Bốp một tiếng.

Tôi giật thót, chẳng hề cảm thấy đau đớn chút nào.

Tôi phải xác nhận lại lần nữa: “Anh vừa nói, không phải, ý tôi là cái người ban nãy… người ban nãy là ai?”

Anh ta tức đến thở hổn hển: “Làm sao? Chọc giận tôi xong rồi giờ ở đây giả ngây giả ngô à?”

“Cậu tưởng cậu ngây ngô thì tôi sẽ không thèm ghi thù chắc?”

“Không phải, không phải, ý tôi là, cái người ban nãy ấy, anh ta là thứ mấy trong nhà?”

Rốt cuộc là Đại thiếu gia, hay là Nhị thiếu gia, hay là ai khác của nhà họ Tần.

Điều này đối với tôi thực sự quá đỗi quan trọng!

Anh ta nghe xong tức đến bật cười, giơ ngón tay cái lên với tôi: “Đỉnh thật, chọc giận tôi xong, lại còn bảo anh tôi tính là cái thá gì cơ đấy.”

“Tôi chẳng thèm quản cậu nữa.”

“Đợi anh tôi lột da cậu ra đi.”

Tim tôi đập thình thịch như đánh trống.

“Cho nên, anh tên là gì?”

Anh ta cạn lời liếc tôi một cái: “Tần Ức Tích.”

“Thế người ban nãy là…”

“Anh trai tôi, Tần Kim Triêu.”

Tôi chết lặng tại chỗ trong chốc lát, đầu óc như muốn nổ tung.

“Thế tối nay chuyện tắm rửa của anh là…”

“Hộ lý tắm cho tôi chứ ai.”

Hóa ra mỹ nhân nhỏ không hề để người khác tắm cho anh ấy.

Cũng không phải mỹ nhân nhỏ bảo chán ghét tôi.

Trong lòng tôi vừa trút được một gánh nặng ngàn cân.

Thì nhìn vào mặt Tần Ức Tích, tảng đá ấy lại rơi ầm xuống đè nghẹt thở.

Tôi đã làm những gì với Tần Đại thiếu gia rồi cơ chứ?

Đe dọa bỏ đói không cho anh ta ăn cơm, cường đoạt người ta lên giường…

Tôi còn mắng anh ta là đồ biến thái, kẻ tâm thần, súc sinh.

Tôi xì hết hơi lốp xe của anh ta, tôi rắc bột gây ngứa vào quần lót của anh ta.

Càng nghĩ tôi càng kinh hồn bạt vía, mỹ nhân nhỏ nói chẳng sai chút nào, những chuyện tôi làm với anh ấy thực sự đủ để tôi chết mấy trăm lần rồi.

Tôi liếc nhìn cửa sổ phòng Tần Ức Tích.

Run rẩy ngồi phịch xuống ghế sofa.

“Hỏi thăm anh một chuyện nhé.”

“Nếu như có người mạo phạm anh trai anh.”

“Đại loại như ngày nào cũng lăng mạ sỉ nhục anh ấy, sau đó còn cưỡng ép anh ấy, cướp đoạt đi sự trong trắng của anh ấy…”

“…thì sẽ có kết cục thế nào hả?”

Tần Ức Tích bảo: “Cậu dám nói mà tôi còn chẳng dám nghe đấy.”

“Cậu có biết nhà chúng tôi có một phần sản nghiệp ở Vượt Thập Cạp không?”

Tôi gật đầu.

Tần Ức Tích cười trên nỗi đau của người khác, cái điệu bộ ấy lại càng giống mỹ nhân nhỏ hơn.

“Đó là một nơi không có pháp luật đâu.”

18.

Cho nên tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách.

Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà yêu với đương nữa.

Quan trọng nhất là cái mạng quèn này của tôi phải giữ cho bằng được.

Nhờ vào tố chất thể lực dẻo dai, tôi từ ban công tầng ba nhảy phắt xuống dưới, tiếp đất an toàn.

Ba chân bốn cẳng cắm đầu chạy thục mạng.

Việc đầu tiên là liên lạc ngay với người bạn đã giới thiệu tôi vào nhà họ Tần làm hộ lý.

Tôi bảo với nó: “Tao đắc tội với thiếu gia nhà họ Tần rồi.”

Nó hỏi tôi: “Lớn hay nhỏ?”

Tôi bảo: “Cả hai luôn.”

Nó “chậc” một tiếng, hai đứa đang chìm vào im lặng thì điện thoại tôi bỗng ting một tiếng có tin nhắn đến.

Scroll Up