Tôi đứng chôn chân không nhúc nhích.
Giọng anh nặng hơn vài phần: “Đừng để tôi phải nói lần thứ hai.”
Tính khí anh thực ra khá tốt, không bao giờ nổi cáu hay nói lời nặng nề.
Thi thoảng mới làm vậy một lần, đổi lại là lúc trước thì tôi đã bị anh trêu chọc đến mức bủn rủn cả chân rồi.
Nhưng hôm nay trong lòng chỉ còn lại sự khó chịu, vô cùng khó chịu.
Muốn kể cho anh nghe những chuyện xảy ra ngày hôm nay nhưng lại chẳng thể thốt nên lời.
Tôi nhích từng bước qua đó, liền bị anh một phát túm lấy đè nghiến xuống.
Nụ hôn dồn dập giáng xuống, anh đè chặt lấy tôi, quá mức thô bạo.
Đầu lưỡi bị cắn đến phát đau, cổ tay cũng bị bóp nghẹt đau nhói.
Anh hung hăng xé toạc cúc áo sơ mi của tôi.
Gấp gáp hơn bất cứ lần nào trước đây, chẳng có lấy một chút dịu dàng ấm áp.
Tôi giãy giụa: “Buông ra, tôi không muốn!”
Anh lạnh mặt nhìn tôi, chẳng hề có ý định dừng lại, bàn tay đang khống chế tôi càng siết chặt hơn.
Trông chẳng khác nào một màn trút giận đơn thuần.
“Không muốn? Ban đầu là ai sống chết đòi cho bằng được? Bây giờ lại không muốn nữa rồi?”
“Tại sao?”
Tôi nhìn vào đôi mắt không mang theo một chút tình cảm nào của anh.
Bao nhiêu tủi thân trong lòng trào dâng cuồn cuộn, cào xé ruột gan đến nghẹn thắt lại.
Đau đớn khiến tôi dồn sức đẩy mạnh anh ra: “Nếu anh thấy phiền tôi thì tôi tự đi!”
“Anh không cần phải làm thế này đâu.”
Lồng ngực Tần Ức Tích phập phồng dữ dội, khóe mắt đỏ hoe lên.
Nhưng tuyệt đối không phải vì tình dục.
Cơn giận dữ đã thiêu đốt đến tận cùng.
Bàn tay thon dài của anh bóp chặt lấy cổ tôi.
Giọng nói vừa lạnh lẽo vừa rợn người: “Là tôi chán ghét cậu, hay là chính bản thân cậu muốn đi?”
“Nói cho rõ ràng xem nào Lâm Vấn.”
“Nói rõ ràng rồi khéo tôi lại thật sự cân nhắc thả cho cậu đi đấy.”
Chẳng có lấy một lời giữ lại.
Hệt như công ty trước đây sa thải tôi vậy, người ta không nói thẳng là đuổi việc, mà chỉ liên tục gạt tôi ra ngoài rìa, cô lập tôi.
Cuối cùng mới bảo tôi rằng, nếu tự cậu muốn nghỉ việc thì cũng được thôi nhé.
Đến cả việc thấy phiền tôi, muốn tôi cút đi.
Cũng phải vòng vo tam quốc đến mức này.
Đều nhanh chóng tìm người thay thế như thế.
Trẻ trung, cao ráo, mặt mũi lại sáng sủa.
Tôi nhìn vào gương mặt anh, suýt nữa thì không kìm được mà bật khóc nức nở.
Tôi vùng vẫy đẩy phắt anh ra rồi lồm cồm bò dậy:
“Là tự tôi muốn đi, tự tôi muốn cút được chưa hả?”
“Anh hài lòng chưa?”
Anh bị tôi đẩy ra đến ngẩn cả người, ngước mắt lên lần nữa, đáy mắt đen ngòm cuộn trào sóng gió cảm xúc.
Gườm gườm nhìn tôi chằm chằm:
“Cậu nói lại lần nữa xem.”
Đừng bắt tôi nói lại lần nữa, tôi không nói nổi đâu.
Tôi thậm chí chỉ cần nhìn anh thêm một cái thôi, là tôi sẽ rất muốn nhào tới hỏi anh cho ra lẽ.
Tại sao chứ? Trước khi tôi ra khỏi cửa hai chúng ta chẳng phải vẫn còn rất êm ấm ngọt ngào sao?
Đêm qua trước khi đi ngủ anh còn đọc truyện cho tôi nghe cơ mà.
Chúng ta còn ở trong chăn dính lấy nhau hôn hít nồng nàn kia mà.
Tại sao chỉ mới xa nhau có một lúc ngắn ngủi thôi, mà anh đã không còn thích tôi nữa rồi.
Đúng là quá đỗi hèn mọn, quá đỗi khó coi.
Tôi nói: “Cứ thế đi.”
Kéo cánh cửa phòng ra, giọng nói của Tần Ức Tích từ đằng sau truyền tới.
Nặng nề nện thẳng vào tim tôi:
“Lâm Vấn, cậu tốt nhất là đừng bước chân ra khỏi cánh cửa này.”
Ngón tay tôi khẽ run lên, thậm chí còn tự luyến mà muốn xem đây như một lời níu kéo.
Nhưng tôi biết không phải thế.
Tất cả những chuyện xảy ra tối nay đều không phải là thích.
Mà là chán ghét, vô cùng chán ghét.
Chính miệng anh đã bảo thấy phiền phức rồi mà.
Tôi đứng khựng lại một lúc: “Bước ra ngoài thì sao nào?”
“Những chuyện cậu làm với tôi đủ để cậu chết mấy trăm lần rồi đấy.”
Quả nhiên một khi đã ghét tôi rồi thì bắt đầu lôi nợ cũ ra tính sổ.
Sự ép buộc của tôi, sự đơn phương tình nguyện của tôi.
Tần Ức Tích tại sao lại nói chuyện với tôi bằng cái giọng điệu ấy chứ.
Tôi thích anh mắng tôi cơ, mắng tôi đi chân trần trên sàn nhà, mắng tôi lén lút hút thuốc lá.
Mắng tôi gội đầu xong không chịu sấy khô.
Nhưng anh mắng tôi như bây giờ, nước mắt tôi không tài nào kìm nén nổi cứ thế tuôn rơi.
Tôi đáp: “Vâng, tôi đáng đời.”
15.
Tôi tâm tàn ý lạnh bước xuống lầu.
Có một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trên ghế sofa.
Đường nét mày mắt có vài phần tương đồng với Tần Ức Tích.
Chắc là người anh cả của anh ấy rồi.
Tôi đằng nào cũng sắp rời khỏi đây rồi, chẳng buồn giữ phép lịch sự nữa, quay người định đi thẳng.
Bỗng bị người ta gọi giật lại: “Này, cái cậu kia.”
Quả nhiên y hệt như trong ấn tượng, một gã thô lỗ khó ưa.
Tôi bực bội ngoảnh lại: “Gì?”
“Cậu đưa tôi lên lầu.”
Tôi thấy anh ta ngồi trên sofa, trên đùi đắp một chiếc chăn mỏng màu xám đậm.
Thầm nghĩ người nhà họ Tần ai nấy đều lắm chuyện phiền toái.
“Tự anh không lên được à?”
Anh ta sững lại, có chút mất kiên nhẫn: “Chân tôi bị thương rồi.”
Tôi thuận miệng hỏi một câu: “Sao mà bị thương?”
Anh ta có chút bất ngờ, hỏi ngược lại tôi: “Cậu không biết à?”
Cái thái độ đó, cứ như thể tôi bắt buộc phải biết vậy.
Tôi ngơ ngác lắc đầu, anh ta bồi thêm một câu: “Tai nạn xe.”
Tim tôi thót lại một cái, tai nạn xe ư.
Chẳng lẽ là do tôi xì hết hơi lốp xe của anh ta, anh ta không phát hiện ra, cứ thế lái xe ra đường rồi gặp tai nạn sao?
Nghĩ đến đây, cảm giác tội lỗi lẫn chột dạ đồng loạt trào dâng trong lòng tôi.
Đến cả nỗi đau khổ thất tình cũng chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm nữa.
Lắp bắp tiến lại gần: “Thế… thế để tôi đưa anh lên lầu.”
Anh ta tỏ vẻ tùy ý gật đầu.
Tôi tiến tới bế thốc người ta lên.
Nhìn thấy anh ta chớp chớp đôi mắt rất giống Tần Ức Tích để đánh giá tôi.
Trong lòng tôi càng hoảng loạn tợn, vừa bước lên lầu vừa cố tìm chuyện để nói chữa ngượng:
“Cái đó, ban nãy anh xuống đây bằng cách nào thế?”
“Cậu hộ lý ban nãy đưa tôi xuống, ai ngờ cậu ta đau bụng chạy vào nhà vệ sinh miết, mãi chẳng thấy ra.”
Tôi gật đầu lia lịa trong hoảng loạn, rảo bước nhanh hơn.

