11.
Nơi tỏ tình là bãi cỏ lộ thiên của hội quán.
Tôi cứ có cảm giác có một ánh mắt nào đó đang dán chặt lên người mình.
Theo bản năng đưa mắt tìm kiếm, nhưng lại ngỡ như là ảo giác.
Bước vào phòng bao, có một nhân viên phục vụ đi tới bên cạnh tôi khẽ nói:
“Chào anh, có một vị khách vô cùng tôn quý đã chứng kiến tình yêu của hai người.”
“Nên muốn gửi tặng lời chúc phúc đến anh.”
Nói đoạn, cô ấy đặt xuống một chai rượu vang ngọc lan đắt đỏ, rồi mở nắp giúp chúng tôi.
Đó là loại rượu mà Tần Ức Tích thích uống, đắt xắt ra miếng.
Tôi chẳng nếm ra được điểm gì khác biệt, nhưng anh bảo rượu này có hương hoa ngọc lan.
Tôi hỏi ở đâu cơ, làm gì có.
Thế là anh sẽ cụp mắt xuống hôn tôi, hôn đến mức làm tôi rối bời ngất ngây.
Hỏi tôi: “Đã nếm ra chưa?”
Tôi ngồi bên cạnh Lục Phong Vãn bỗng thấy chột dạ vô cớ.
Móc điện thoại ra nhắn tin báo cáo với Tần Ức Tích:
“Tiệc sinh nhật bạn bè nè, còn có người tặng chai rượu anh thích uống nữa chứ, hôm nay may mắn nổ hũ luôn.”
Bên kia một lúc lâu sau mới trả lời.
Chỉ vỏn vẹn ba chữ:
“Tiệc sinh nhật?”
Thực ra không phải, chỉ là cái cớ che đậy thôi, tim tôi đập càng nhanh hơn:
“Đúng rồi, trước khi ra khỏi cửa chẳng phải em đã nói với anh rồi sao?”
Bên kia đáp lại: “Tận hưởng cho tốt đi, thời gian của cậu không còn nhiều nữa đâu.”
12.
Ý gì đây? À, chắc là thời gian nghỉ phép không còn nhiều nữa chứ gì.
Ăn cơm xong tôi liếc nhìn điện thoại.
Hóa ra mới chỉ chập choạng tối.
Trước đây tôi chưa từng thấy một ngày lại dài đằng đẵng đến thế. Giờ đây chỉ cần một chốc lát không gặp mỹ nhân nhỏ, trong lòng tôi đã thấy nhớ cồn cào.
Hôm nay nhắn tin cho anh, anh cũng lạnh lùng chẳng buồn đoái hoài đến tôi.
Tôi hạ quyết tâm lát nữa về nhà nhất định phải ôm chặt lấy anh mà hôn một trận cho bõ nhớ.
Lục Phong Vãn sóng bước bên cạnh tôi, trên tay vẫn ôm bó hoa hồng lúc tàn tiệc.
Tôi ngập ngừng mở lời: “Học trưởng, em rất cảm ơn sự chăm sóc của anh dành cho em hồi đại học, nhưng mà em…”
“Anh hiểu mà.”
Tôi sững lại, ngước nhìn anh ấy.
Biểu cảm của Lục Phong Vãn rất bình thản, chỉ giấu đi một tia cô đơn:
“Cảm ơn em hôm nay đã không để anh phải quá khó xử, là do anh đường đột.”
“Không sao đâu học trưởng, anh đừng nói thế.”
Hai người chầm chậm bước đi, anh ấy lại hỏi: “Bây giờ em đã có người mình thích rồi sao?”
“Anh thấy hôm nay em cứ nhìn điện thoại suốt.”
Trong đầu tôi lập tức hiện lên gương mặt của Tần Ức Tích.
Lúc động tình, lúc lạnh lùng, lúc lười biếng ngái ngủ, lúc cười đến cong tít cả mắt.
Trái tim bỗng đập thình thịch liên hồi:
“Vâng, có một người, em rất thích người ấy.”
Lục Phong Vãn lặng lẽ lắng nghe, mãi lâu sau mới thở dài:
“Anh rất ghen tị với người đó, nhưng anh cũng hiểu người quân tử nên tác thành cho người khác.”
“Lâm Vấn, có thể cho anh một cái ôm được không?”
“Chỉ là cái ôm giữa những người bạn thôi, cũng coi như là lời chào tạm biệt dứt khoát cho mối tình đơn phương này của anh.”
Anh ấy lịch thiệp dang rộng vòng tay.
Tôi cũng không tiếc một cái ôm dành cho bạn bè.
Mỉm cười nói với anh ấy: “Học trưởng, anh là một người rất tốt, sau này anh nhất định sẽ gặp được một người vô cùng tuyệt vời.”
“Thế thì mượn lời chúc tốt đẹp của em vậy.”
Còn chưa kịp buông ra, chiếc điện thoại trong túi bỗng rung chuông inh ỏi.
Tôi thò tay móc ra xem, nhìn thấy cái tên danh bạ ghi: Chồng ngoan bảo bối ngọt ngào moah moah.
Lập tức như bị điện giật, tôi bắn phắt ra khỏi người Lục Phong Vãn.
Nơm nớp lo sợ bấm nút nghe máy:
“Alo?”
Giọng nói của Tần Ức Tích lạnh tanh, tựa như đang đè nén cơn thịnh nộ.
Nhưng âm thanh xung quanh nghe rất bí bách, không giống như đang ở nhà.
“Tối nay còn về nhà không đấy, Lâm Vấn?”
Câu hỏi kỳ quặc gì thế này, đương nhiên tôi phải về chứ:
“Về chứ.”
Anh khẽ cười lạnh một tiếng: “Tốt lắm.”
Rồi cúp máy cái rụp.
13.
Thực ra trong lòng tôi cũng có chút bực bội.
Ngày nào tôi cũng gọi anh là bảo bối, ngọt ngào, chồng tốt các kiểu.
Anh gọi thẳng cả họ lẫn tên tôi là có ý gì đây chứ?
Chỉ có mỗi mình anh là bảo bối chắc?
Hơn nữa anh là một tên què ở nhà rảnh rỗi chẳng có việc gì làm mà lại cứ lờ tin nhắn của tôi.
Tôi vội vã chạy về nhà thì trời đã tối om.
Thấy một người đàn ông trẻ tuổi dáng người cao ráo đang từ trên lầu bước xuống.
Trên tay còn cầm một mảnh vải.
Tôi nhíu mày: “Cậu từ tầng ba xuống đấy à?”
Người đó gật đầu: “Đúng vậy.”
“Cậu là ai?”
Chàng trai trẻ cực kỳ tự nhiên nói: “Hộ lý của thiếu gia chứ ai.”
Tôi nhất thời nghẹn lời.
Tần Ức Tích tìm hộ lý khác từ bao giờ thế?
Ánh mắt tôi lại liếc sang mảnh vải trên tay cậu ta.
Cậu ta hiểu ý cười cười: “À, đây là quần lót của thiếu gia, tôi vừa tắm rửa cho anh ấy xong, tiện tay giặt giũ mang xuống phòng sấy dưới lầu.”
Ngực tôi lập tức nghẹn ứ, một ngụm tức nghẽn lại không lên được cũng chẳng xuống xong:
“Cậu tắm… cho anh ấy?”
Cậu hộ lý trẻ bảo phải: “Thiếu gia bảo thế đấy, anh ấy bảo hộ lý trước đây của anh ấy nếu không lóng ngóng vụng về…”
“…thì cũng là mất hút chẳng thấy bóng dáng đâu.”
“Anh ấy thấy phiền lắm, cảm thấy tôi làm việc cũng được nên bảo tôi ở lại.”
Tôi mới chỉ vắng mặt có một ngày thôi mà đã dám bảo tôi mất hút không thấy bóng dáng đâu.
Tôi thừa nhận mình có lóng ngóng vụng về thật, nhưng lần nào chẳng phải do anh sướng rơn cả người rồi sao.
“Thấy phiền, là chính miệng anh ấy nói thế à?”
Chàng trai trẻ tính tình rất cởi mở, hoàn toàn không có vẻ gì là đang nói dối.
Cậu ta gật đầu lia lịa: “Vâng, chính miệng thiếu gia nói mà.”
14.
Đầu nặng chân nhẹ, tôi lảo đảo bước về phòng.
Nhìn thấy người đàn ông đang tựa vào đầu giường, lòng tôi như bị một tảng đá đè nặng.
Đè đến mức tôi không thở nổi.
“Tắm xong rồi à?”
Anh khẽ “ừm” một tiếng, ngước mắt soi xét tôi.
Nhìn một hồi lâu, thấy tôi không có ý định nhào tới như mọi khi, anh mở miệng:
“Lại đây.”

