Tần Ức Tích giật lại chiếc điện thoại từ tay tôi, giọng điệu lại trở nên cứng rắn, lạnh băng:
“Tiết chế lại đi.”
“Đừng làm càn.”
“Chuyện này tôi sẽ bù đắp cho cậu.”
Nói rồi cúp máy. Tôi liền bất bình thay cho anh:
“Anh còn phải bù đắp cho hắn ta á? Mắc mớ gì phải nhẫn nhịn chịu đựng chứ.”
“Anh nhìn xem anh bị hắn ức hiếp đến mức…”
Tôi nghiêm túc đánh giá anh vài lượt. Ừm, sắc mặt vẫn hồng hào, cơ thể cũng khỏe khoắn tràn đầy sức sống.
Nhưng bảo bối của ai người đó xót, tôi cứ thấy cục cưng nhà mình tội nghiệp thôi.
“Em nghe nói hết rồi, cái tên anh trai kia của anh đúng là một thằng tâm thần.”
“Kẻ bạo lực cuồng ngược đãi!”
Tần Ức Tích nghe xong, cười như không cười nhìn tôi:
“Phải rồi, anh trai tôi xấu xa tệ bạc lắm.”
“Cậu biết cả rồi mà vẫn dám ra tay với tôi.”
“Dám động thổ trên đầu nhà họ Tần, lá gan của cậu cũng không nhỏ đâu.”
Anh thình lình nói một câu như thế, cái đầu đang bốc hỏa của tôi bỗng chốc nguội ngắt:
“Nếu bị phát hiện thì sẽ thế nào ạ?”
Anh hơi ngẫm nghĩ: “Nhẹ thì bẻ gãy chân là cái chắc.”
“Hôm nào tâm trạng không vui thì chặt vài ngón tay của cậu cũng chẳng biết chừng.”
Dọa cho cả người tôi run lẩy bẩy, tôi vội vàng ôm chặt lấy đùi anh cầu cứu:
“Anh sẽ không kể chuyện lúc đầu em đối xử với anh thế nào ra ngoài đâu nhỉ?”
“Giờ hai chúng ta hẳn là lưỡng tình tương duyệt rồi đúng không?”
Mỹ nhân nhỏ khẽ nhếch môi: “Khó nói lắm.”
“Dù sao thì, tôi cũng chỉ là một tên què thôi mà.”
“Đâu giống cậu, đã từng diện kiến qua biết bao nhiêu người bình thường rồi cơ chứ.”
8.
Tôi đã bảo anh còn cừ hơn cả người bình thường rồi mà.
Thế mà vẫn để bụng ghê gớm.
Nhưng vẫn là câu nói đó: bảo bối của ai người đó xót.
Anh không xót tôi thì tôi tự xót anh vậy.
Tôi thừa dịp anh ngủ say bèn lén lút chuồn xuống lầu một chuyến.
Lúc quay lại, anh mơ mơ màng màng vươn tay kéo tôi vào lòng.
Đôi môi ấm áp cọ qua gò má lạnh buốt của tôi.
“Đi đâu đấy?”
Tôi khoe với anh: “Em nghe quản gia bảo mai anh trai anh phải ra ngoài bàn một mối làm ăn lớn.”
“Thuộc dạng tuyệt đối không được phép đi muộn ấy.”
“Em vừa lén xì hết hơi lốp xe của hắn rồi.”
“Chắc chắn ngày mai hắn sẽ trễ giờ cho xem.”
“Bảo bối à, thấy em trút giận cho anh ngầu chưa.”
Tần Ức Tích đang mơ màng bỗng chốc mở to hai mắt.
Ánh mắt phức tạp nhìn trừng trừng vào tôi.
Nhìn đến mức tôi phải bật cười: “Sao thế, cảm động đến phát khóc rồi à?”
Gân xanh nơi thái dương anh giật giật mấy cái, sau đó anh nhắm nghiền mắt lại.
Hít sâu một hơi: “Ừm, cảm động chết đi được, cảm ơn cậu nhé.”
“Đúng rồi, đưa điện thoại cho tôi.”
Tôi đè tay anh xuống: “Nửa đêm nửa hôm còn nghịch điện thoại làm gì.”
“Ngoan ngoãn đi ngủ đi.”
“Ngày mai tự dưng quản gia cho em nghỉ phép, em chăm sóc anh rửa mặt chải đầu xong mới ra ngoài.”
“Anh không được ngủ nướng đâu đấy.”
Anh gật đầu: “Được, tôi biết rồi, nhưng mà điện thoại của tôi…”
“Điện thoại điện thọt cái gì, ngủ thôi.”
9.
Hôm nay tôi được nghỉ, dậy từ rất sớm, sau khi chải chuốt rửa mặt cho Tần Ức Tích xong xuôi thì chuẩn bị ra khỏi cửa.
“Ngoan ngoãn đợi em về đấy nhé.”
Anh dựa vào đầu giường ngửa mặt lên nhìn tôi.
Đó là một tư thế cực kỳ thuận tiện để hôn: “Bớt đi đàn đúm lăng nhăng đi, biết chưa?”
Tôi thơm lên má anh một cái: “Có cục bảo bối lớn như anh rồi em còn đi đàn đúm ở đâu được nữa chứ.”
Nụ hôn vừa chạm vào đã rời ra, anh theo quán tính rướn người đuổi theo.
Lúc hôn hụt vào không khí lại có chút ngượng ngùng cụp rèm mi xuống.
Cái dáng vẻ ấy khiến lòng tôi ngứa ngáy khôn nguôi, lại muốn trêu chọc anh: “Hơn nữa, cho dù em có đi đàn đúm thì một tên què nhỏ như anh làm gì được em nào?”
Tần Ức Tích nhìn chằm chằm tôi, giọng nửa đùa nửa thật: “Sẽ đánh gãy chân cậu đấy.”
Tôi chẳng thèm để tâm lời anh nói.
Tâm trạng vui phơi phới đi đến chỗ hẹn, tiệc sinh nhật của một người bạn đại học.
Địa điểm chọn cũng khá sang trọng.
Bạn bè còn úp úp mở mở bảo tôi ăn diện cho đẹp vào.
Tôi ở đầu dây bên kia cười đùa trêu chọc: “Gì thế? Tính cầu hôn tao đấy à?”
“Lục Phong Vãn về nước rồi, mày biết chưa?”
Nét mặt tôi thoáng cứng đờ. Đó là đàn anh khóa trên thời đại học của tôi.
Sau khi phát hiện ra xu hướng tính dục của tôi, anh ấy từng nhiều lần ngấm ngầm lẫn công khai bày tỏ tình cảm.
Đối xử với tôi vô cùng săn sóc, nhưng tôi thật sự không thích anh ấy.
Tôi dự cảm được điều chẳng lành, vừa bước xuống taxi liền lấy cớ muốn chuồn.
Nhưng nhân vật chính của bữa tiệc đã nhìn thấy, nhiệt tình kéo tôi vào trong:
“Mau lên! Lâm Vấn, chỉ còn đợi mỗi mày thôi đấy.”
10.
Một màn tỏ tình cực kỳ rập khuôn.
Hội quán sang trọng, hoa tươi, bạn bè vây quanh reo hò.
Lục Phong Vãn rất chân thành, chân thành đến mức bàn tay đưa bó hoa cho tôi cũng khẽ run rẩy.
Giọng nói đến cuối cùng có chút nghẹn ngào:
“Anh quen biết em từ hồi năm hai đại học, lúc đó anh chỉ thấy em là một cậu đàn em khóa dưới rất đáng yêu.”
“Sau này tiếp xúc với em, anh dần phát hiện ra những nét tỏa sáng của em.”
“Thấy em dũng cảm, nồng nhiệt, lại chân thành.”
“Anh vẫn ngỡ rằng thời gian có thể bào mòn tình cảm của anh dành cho em.”
“Nhưng thực tế đã chứng minh anh sai rồi. Dù bao năm tháng trôi qua, anh vẫn thích em như thuở ban đầu.”
“Có thể cho anh một cơ hội để chăm sóc em được không?”
Tôi mấp máy môi, nhìn khuôn mặt đầy căng thẳng của Lục Phong Vãn.
Nhìn những ánh mắt ngập tràn mong đợi của bạn bè xung quanh.
Bầu không khí lúc này quá đỗi náo nhiệt, nói ra lời từ chối thẳng thừng thì khiến người ta mất mặt, không còn đường lui.
Tôi không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu một cái thật nhẹ.
Ngay sau đó là tiếng hò reo vang dội của đám đông.
Ngước mắt lên, tôi chạm phải ánh mắt của Lục Phong Vãn đang nhìn mình.
Bạn bè nhiều năm, thực ra giữa chúng tôi có sự ăn ý ngầm.
Hình như anh ấy đã hiểu ra điều gì đó, thoáng thẫn thờ buồn bã, nhưng vẫn mỉm cười nói với mọi người:
“Hôm nay cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của cả nhà, cứ ăn uống thả ga đi, tôi bao trọn gói!”

