4.
Tôi là đứa thích ngủ nướng.
Nhưng hôm nay vừa thấy trong lòng trống trải là tôi đã choàng tỉnh ngay.
Mở mắt ra đã thấy Tần Ức Tích vẻ mặt ngái ngủ đang gượng dậy.
“Đi đâu đấy?”
Anh nói: “Đi vệ sinh chứ đâu.”
Tôi vội vàng bò dậy định bế anh đi.
Ai ngờ anh sững lại: “Cậu làm gì thế?”
“Bế anh đi vệ sinh chứ sao, không phải anh bị què à?”
Lúc này anh mới mở to mắt, hoàn toàn tỉnh ngủ: “Ờ, đúng rồi ha, tôi bị què mà.”
Cái dáng vẻ ngơ ngác trông cũng đáng yêu ghê cơ.
Anh cao to vạm vỡ hơn tôi, tôi bế lên hơi tốn sức.
Xi tiểu cho người ta xong xuôi, thấy vẫn còn sót lại một chút, tôi còn lười biếng huýt sáo hai tiếng.
Anh nhìn tôi, hỏi: “Lúc làm hộ lý ai cũng thế này à?”
Đây mới là công việc hộ lý đầu tiên của tôi đấy chứ.
Nếu không phải vì trái ngành không tìm được việc làm cộng thêm nhà họ Tần trả lương quá hậu hĩnh, ma nào thèm đến.
Nhưng tôi vẫn chém bừa: “Chắc ai cũng thế cả thôi.”
Anh mím môi, mặt lạnh như tiền liếc nhìn tôi.
Tôi chẳng để ý, chỉ buột miệng cằn nhằn: “Một người què như anh, sao trong phòng đến cái xe lăn cũng không có thế này?”
Tròng mắt anh đảo qua đảo lại:
“Không muốn bế tôi thì cứ nói thẳng.”
“Đâu có đâu, muốn bế anh chứ, ngày nào em cũng muốn ôm bế anh hết á.”
5.
Tôi xuống lầu lấy bữa sáng cho anh.
Quản gia chuẩn bị hai phần.
Một phần cực kỳ tinh tế thịnh soạn, một phần lại vô cùng đạm bạc.
Toàn cháo loãng với dưa muối.
Theo quán tính, tôi nghĩ phần thịnh soạn kia phải là của Tần Ức Tích.
Định thò tay ra lấy thì bị quản gia ngăn lại:
“Phần này là của Nhị thiếu gia.”
Mắt tôi trừng lớn: “Nhị thiếu gia mà phải ăn cái này á?”
Quản gia cũng thở dài: “Đại thiếu gia dặn dò đấy, bảo nếu Nhị thiếu gia còn không chịu ra khỏi phòng thì cứ thế mà làm.”
“Đại thiếu gia tính tình lạnh lùng, chẳng biết thông cảm cho ai đâu.”
“Nhị thiếu gia từ sau khi bị tai nạn ở chân thì suy sụp suốt.”
“Đại thiếu gia nhìn chướng mắt nên cứ đối xử như vậy đấy.”
Tôi “ồ” một tiếng rồi bưng bữa sáng lên lầu.
Lúc bưng tới cho Tần Ức Tích, sắc mặt anh thoáng biến đổi.
Thế là tôi lại càng xót xa cho anh: “Em thật sự không ngờ anh lại phải sống những ngày tháng thế này.”
“Cái gã anh trai khốn nạn kia của anh đúng là không bằng cầm thú!”
Mí mắt anh giật giật, nhìn tôi, giọng nhàn nhạt: “Ồ? Thế không bằng cầm thú chỗ nào?”
“Hắn ta lại dám đối xử với anh như thế! Anh phải chịu cú sốc lớn như vậy đã đủ đáng thương lắm rồi.”
“Suy sụp một chút thì đã sao? Không thích gặp người khác thì đã làm sao?”
“Mắc mớ gì cứ ép anh phải vực dậy tinh thần chứ!”
Tần Ức Tích chống cằm, nghiêm túc nói: “Bởi vì gia đình đã tốn vô số tiền bạc và tâm huyết để bồi dưỡng chúng tôi.”
“Chỉ là hỏng chân thôi, cũng đâu phải hoàn toàn không chữa khỏi được.”
“Không nên tự buông thả, tự dìm chết bản thân như vậy.”
Tôi làm sao thèm bận tâm mấy cái đạo lý đó, tôi chỉ biết bảo bối cưng của tôi đang phải chịu ấm ức.
Bất bình đùng đùng, tôi bảo: “Thế cũng không phải là cái cớ để hắn ngược đãi anh.”
“Hôm nào để em thấy mặt cái gã anh trai tồi tệ đó, em nhất định sẽ tẩn cho hắn một trận để trút giận cho anh.”
“Bằng không thì em sẽ lén nhét đinh bấm vào giày của hắn.”
“Rắc bột gây ngứa vào quần lót của hắn.”
“Đồ biến thái chuyên đi bắt nạt kẻ yếu.”
Tần Ức Tích nhìn tôi, vẻ mặt vô cùng cảm kích:
“Oa, thế thì thật sự cảm ơn cậu nhiều nhé.”
6.
Ngày hôm sau khi xuống lầu, tôi phát hiện bữa sáng đã được chuẩn bị thành hai phần y hệt nhau.
Không biết có phải lời nguyền rủa trong lòng tôi dành cho Tần Đại thiếu gia đã linh nghiệm rồi hay không.
Vừa vặn thấy có người đang lau dọn một chiếc xe lăn thông minh đặt làm riêng.
Sẵn tiện, tôi đẩy luôn chiếc xe lăn đó lên cho Tần Ức Tích.
Anh nhìn tôi vào phòng, vẻ mặt có chút vi diệu:
“Hóa ra nhà anh có xe lăn à, sao trước đây không nói sớm?”
“Ờ…”
“Có cái này thì tiện hơn nhiều rồi.”
Anh ngập ngừng mở miệng: “Tôi thấy, hay là thôi khỏi đi.”
“Đem cái xe lăn ra ngoài đi…”
Trong lòng tôi sướng rơn, lại không kìm được hôn anh một cái:
“Biết là anh chỉ muốn em bế anh thôi.”
“Nhưng anh to con thế này em bế mãi cũng mệt chứ bộ.”
Anh lại định lên tiếng: “Nhưng mà…”
Tôi lập tức ôm chầm lấy anh vào lòng, chặn đứng miệng anh lại: “Ngoan nào, bám người thì cũng phải có mức độ thôi chứ.”
“Chỉ để lúc bình thường anh tự di chuyển thì dùng tạm thôi mà.”
“Có phải là em không thèm ở bên anh nữa đâu.”
“Ngoan, hiểu chuyện chút đi.”
Anh nhìn tôi chằm chằm, muốn nói lại thôi, mãi một lúc lâu sau mới khẽ thở dài:
“Thế thì được rồi.”
7.
Tôi xuống lầu cắt một bó hoa tươi mang lên phòng cho anh.
Muốn cho anh ngắm nhìn chút màu sắc rực rỡ để đổi gió tâm trạng.
Vừa đi tới cửa phòng, tôi nghe thấy có tiếng người gọi điện thoại cho anh:
“Đến cả xe lăn của tôi mà anh cũng cướp nữa à?”
“Dù sao cũng chui ra từ cùng một bụng mẹ, nhất thiết phải tuyệt tình đến thế không?”
Âm thanh loáng thoáng mơ hồ, tôi chỉ nghe rõ đúng câu nói phía sau.
Đẩy cửa bước vào, thấy một Tần Ức Tích vốn dĩ luôn cao ngạo lạnh lùng lại đang mang vẻ mặt gượng gạo khác thường.
Ngược lại còn lí nhí đáp: “Ý tôi không phải như vậy.”
“Là vấn đề của tôi.”
Tôi lập tức nổi máu nóng, tên anh trai này đúng là ức hiếp người quá đáng.
Tôi lao tới giật phắt điện thoại của anh, quát lớn vào đầu dây bên kia:
“Anh đừng có bắt nạt anh ấy nữa được không hả!”
Giọng điệu bên kia có phần không thể tin nổi: “Tôi bắt nạt nó?”
“Đúng thế đấy, anh ấy đã đủ đáng thương rồi, anh còn muốn thế nào nữa?”
Đầu dây bên kia dường như tức nghẹn họng, im lặng mất một lúc lâu.
Sau đó mới run rẩy cất giọng: “Cậu là ai? Tên gì?”
Tôi đi không đổi tên ngồi không đổi họ: “Lâm Vấn.”
“Được, tốt lắm, cậu cứ đợi đấy cho tôi.”

