Tôi là hộ lý nam được thuê đến tận nhà để chăm sóc Nhị thiếu gia nhà họ Tần.

Vừa gặp đã trúng tiếng sét ái tình với anh ấy.

Ỷ vào việc anh ấy bị liệt nửa người, tàn phế.

Tôi đè anh ấy ra vừa ôm vừa hôn.

Ngày nào cũng phải gối đầu lên bờ ngực vạm vỡ của anh ấy mới chịu ngủ.

Cướp mất sự trong trắng của người ta xong, tôi liền tính đường chuồn.

Anh chàng què nhịn hết nổi, đứng phắt dậy bóp chặt gáy tôi.

“Chơi chán rồi à? Giờ đến lượt tôi chưa?”

Tôi hoảng hồn run lẩy bẩy: “Không phải anh bị tàn tật sao?”

Anh ấy cười lạnh: “Ngại quá, đứa tàn tật là em trai tôi.”

1.

Hộ lý tiền nhiệm của nhà họ Tần dặn dò tôi:

“Nhị thiếu gia sau khi bị tật ở chân thì tính khí cáu bẳn ghê lắm.”

“Tầng ba ngoài hộ lý ra thì chẳng ai được bén mảng lên đâu.”

“Cậu liệu mà chăm sóc cho cẩn thận.”

Miếng cơm manh áo khó khăn, tôi đành bấm bụng bước lên lầu.

Vừa đẩy cửa ra, người đàn ông ngồi trên sofa đã hơi ngờ vực nhìn về phía tôi.

Chỉ một ánh nhìn lạnh nhạt ấy thôi mà cả người tôi như bị đóng đinh tại chỗ.

Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch điên cuồng.

“Cậu là ai?”

Chất giọng thanh lãnh cất lên khiến cõi lòng tôi ngứa ngáy khôn nguôi.

Đến khi hai bán cầu não đánh nhau loạn xạ, tôi lết từng bước đến trước mặt anh ấy.

Ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể anh.

Máu mê sắc nổi lên làm mờ lý trí, tôi bế thốc anh lên rồi đè chặt xuống giường.

“Hộ lý của anh.”

Hàng mày tuyệt mỹ của anh nhíu chặt hơn: “Hộ lý… của tôi?”

Cổ tay bị tôi đè nghiến khẽ cựa: “Có ai làm hộ lý như cậu không?”

Thấy anh định vùng vẫy, tôi vội vàng dùng sức ghì chặt hơn.

Hạ giọng đe dọa:

“Bây giờ là tôi chăm sóc anh đấy nhé.”

“Nếu anh dám phản kháng thì tôi… tôi sẽ đánh anh.”

“Ngày nào cũng bỏ đói anh.”

“Hành hạ anh cho xem.”

Anh ngẩn người, chăm chú nhìn tôi hai giây, dường như đang suy tính điều gì.

Nghĩ ngợi một lát, anh liền cụp mi xuống, làm như thực sự bị dọa sợ mà rúc đầu vào ngực tôi.

“Được rồi, tôi biết rồi.”

“Cậu muốn tôi làm gì tôi cũng làm hết.”

“Đừng đối xử với tôi như thế, tôi sợ lắm.”

2.

Tôi không ngờ lại dễ dàng lừa được mỹ nhân vào tay đến thế.

Lúc hôn xuống, cả người tôi hưng phấn không chịu nổi.

Vừa quấn quýt vừa hỏi anh: “Tên què nhà anh có được không đấy?”

Gương mặt thanh tú diễm lệ kia thoáng ửng hồng.

Anh khẽ cười bên tai tôi một tiếng, càng câu dẫn khiến tim tôi đập loạn nhịp.

Bất giác cả hai lăn lộn quấn lấy nhau, tôi ngước mắt thấy bóng trăng lay động ngoài khung cửa sổ.

Anh còn tỏ vẻ bất mãn, cắn lên cổ tôi mấy dấu răng: “Tập trung vào.”

Ý thức chập chờn nổi trôi.

Tôi hoảng loạn kéo lê hai chân định tháo chạy:

“Được rồi, anh được, anh quá được luôn.”

Vừa lăn sang một bên, cảm nhận được anh chuẩn bị nhào tới, tôi lại buột miệng cằn nhằn:

“Một tên què như anh lấy đâu ra cái eo khỏe dẻo dai thế hả?”

Tần Nhị thiếu gia sững sờ, lại nằm vật ra không nhúc nhích nữa.

Chỉ mở to đôi mắt đen láy nhìn trừng trừng vào tôi.

Đáy mắt trào dâng dục vọng, đậm đặc như mực.

“Chân anh thật sự không có cảm giác gì à?”

Sao vừa nãy tôi có cảm giác như nó cựa quậy mấy lần cơ chứ.

Anh đáp: “Thật mà.”

Tôi có chút tò mò, đây cũng là lần đầu tiên tôi tiếp xúc cự ly gần với người tàn tật.

Tôi thò tay sang sờ lên đùi anh.

Cảm nhận rõ cả cơ thể anh cứng đờ trong chốc lát.

“Thế này cũng không có cảm giác gì sao?”

“Ừm, không có.”

Tôi lại không nhịn được, đưa tay nhéo một phát vào phần thịt mềm trên đùi anh.

“Thế này cũng không luôn à?”

Thấy anh không chút biểu cảm nhìn chằm chằm mình, tôi bất giác dùng sức mạnh hơn.

Nhéo đỏ cả một mảng da: “Vẫn không có chút nào sao?”

Sắc mặt anh hơi trắng bệch, khi mở miệng giọng điệu như nghiến răng nghiến lợi:

“Đúng, không có.”

3.

Tôi nhận ra mình hơi quá trớn.

Kích động một người tàn tật như thế làm gì chứ.

Đúng là vừa nãy đầu óc bị làm cho mụ mẫm rồi.

Tôi lại vội vàng xáp lại gần dính lấy anh mà hôn dỗ dành.

“Thôi mà thôi mà, dù có liệt nửa người thì anh cũng rất cừ rồi.”

“Em không chê anh là người què đâu.”

“Anh nhìn xem, vừa đẹp trai thế này, chỗ đó lại còn khủng như thế.”

“Còn giỏi hơn khối người bình thường ấy chứ.”

Nghe vậy, anh chăm chú nhìn tôi, ánh mắt lạnh tanh:

“Cậu biết rõ thế? Cậu thử qua rồi à?”

Chết tiệt, người bình thường đương nhiên là giỏi hơn người què rồi, chuyện đó còn phải nói sao.

Người ta đi lại thoăn thoắt, anh làm được không?

Tôi mệt đến mức hai mí mắt díp lại, lơ mơ đáp: “Đương nhiên rồi.”

Bất chợt cằm tôi bị ai đó bóp mạnh.

Hơi đau.

Mở mắt ra lần nữa, ánh mắt Tần Nhị thiếu gia lạnh như ngâm trong băng:

“Cậu tên gì?”

Y hệt Diêm Vương điểm danh gọi hồn.

“Lâm Vấn.”

Anh bảo được, tốt lắm. Sau đó nghiêng người cầm lấy điện thoại, dường như định nhắn tin cho ai đó.

Tôi lại vươn tay ôm lấy anh, kéo anh vào lòng.

Mơ màng hôn lên má, hôn lên môi anh.

“Còn anh, bảo bối nhỏ, anh tên là gì?”

“Tần…” Anh khựng lại một nhịp, “Ức Tích.”

“Bảo bối nhỏ Tích Tích à, anh đẹp thật đấy, đẹp chết đi được.”

“Em nhìn anh một cái là bủn rủn cả chân, sao anh lại lớn lên trắng trẻo nõn nà thế này cơ chứ.”

Tôi sắp sửa ngủ thiếp đi.

Cảm giác bàn tay đang bấm điện thoại của Tần Ức Tích khựng lại một lúc.

Dường như suy nghĩ điều gì, rồi lại xóa đi.

Anh trầm giọng lạnh lùng: “Đừng gọi tôi như thế.”

“Dạ dạ, mỹ nhân nhỏ Tích Tích, hoàng tử nhỏ Tích Tích, đại mỹ nhân Tích Tích…”

Tần Ức Tích cạn lời, lấy tay bịt miệng tôi lại: “Ngủ phần cậu đi.”

Scroll Up