Phát hiện cậu ta vẫn chưa khử trùng vết thương.

Chỉ yên tĩnh ngồi đó, như thể đang đợi ai tới khử trùng giúp cậu ta.

Ban đầu tôi không muốn để ý đến cậu ta.

Nhưng nhìn vết thương trong lòng bàn tay cậu ta……

Tôi cầm tăm bông lên, chấm cồn, khử trùng giúp cậu ta.

12

Ngày lễ hội âm nhạc trên bãi cỏ của trường.

Đến lượt tôi và Ôn Thụy lên sân khấu đàn hát.

Tôi liếc mắt đã nhìn thấy Giang Kỳ dưới sân khấu.

Đạn mạc:

【Công tới xem bé thụ biểu diễn rồi!】

【Ha ha, công lén lấy điện thoại quay video, đây là định sau này xem đi xem lại nhan sắc của bé thụ đây mà.】

【Không còn cách nào, bây giờ còn chưa thoát khỏi pháo hôi, công không dám tỏ tình với thụ, chỉ có thể thầm yêu.】

【Công thật ra siêu nặng dục, buổi tối nói không chừng còn sẽ nhìn video của bé thụ làm chuyện xấu nữa.】

【……】

Cảm giác nặng nề trong lòng lại dâng lên.

Đàn hát kết thúc.

Tôi đeo guitar rời sân khấu.

Một bàn tay đột nhiên kéo cổ tay tôi lại.

Tôi quay đầu nhìn, là Giang Kỳ.

“Cậu muốn tìm Ôn Thụy?”

“Cậu ta ở bên kia.”

Tôi chỉ cho cậu ta một hướng.

Nhưng Giang Kỳ không buông tay.

Cậu ta lấy điện thoại ra gõ chữ.

【Rất hay.】

Tôi đơ ra mấy giây.

Trước đây tôi thường kéo Giang Kỳ đến phòng học trống.

Đàn guitar riêng cho cậu ta nghe.

Mỗi lần đàn xong, hỏi cậu ta có hay không.

Cậu ta liền lạnh mặt nhìn tôi.

Không lắc đầu cũng không gật đầu.

Tôi luồn tay vào trong áo cậu ta.

Uy hiếp cậu ta:

“Cậu còn không gật đầu, tôi sẽ đàn cái thứ kia của cậu đấy.”

……

Tôi nhíu mày.

“Cậu tìm tôi còn có chuyện gì không?”

Ánh mắt Giang Kỳ lập tức ảm đạm xuống.

Cậu ta buông tay tôi ra.

Buổi tối.

Tôi tắm rửa xong rất sớm rồi lên giường ngủ.

Nhưng nửa đêm lại bị tiếng lòng của tên câm nào đó đánh thức.

【Thụy Thụy, Thụy Thụy, Thụy Thụy.】

Ôn Thụy?

Cậu ta đang gọi Ôn Thụy sao?

Lúc này đạn mạc lướt qua.

【A a a a a, tôi biết ngay công nửa đêm sẽ nhìn video làm chuyện xấu mà!】

【Được được được…… lớn.】

【Thật ra trước đây lúc công mặc quần thể thao xám đã có thể nhìn ra thứ dưới hông người đàn ông này nguy hiểm cỡ nào rồi, bây giờ càng trực quan cảm nhận được hơn.】

【Bé thụ nhà chúng ta được ăn ngon thật đấy!】

Giường của tôi và Giang Kỳ đặt rất gần nhau.

Có thể nghe rõ tiếng thở dốc bị cậu ta đè nén.

Cảm nhận rõ chiếc giường khẽ rung lên.

Tôi dùng nút tai bịt tai lại.

Nhưng vẫn nghe thấy Giang Kỳ gọi từng tiếng Thụy Thụy.

Mỗi tiếng đều như dao đâm vào tim tôi.

13

【Tối qua cậu ngủ không ngon à?】

Lúc rửa mặt, Giang Kỳ gõ chữ hỏi tôi.

Tôi nhìn cũng không nhìn cậu ta, nhanh chóng rửa mặt xong rồi rời đi.

Tiết học buổi sáng kết thúc.

Tôi đi căn tin ăn cơm.

Trần Cẩn không biết từ đâu chui ra.

Khoác tay lên vai tôi.

“Hết tiền rồi, anh, mời em ăn cơm đi.”

“Tháng này còn chưa qua được một nửa!”

Trần Cẩn bĩu môi.

“Không còn cách nào, em có bạn gái rồi.”

“Tháng này bạn gái em sinh nhật.”

Trần Cẩn cầm thẻ ăn của tôi quẹt hai phần cơm.

Ngồi đối diện tôi ăn ngấu nghiến.

Đang ăn cơm.

Ánh mắt Trần Cẩn rơi ra sau lưng tôi.

“Anh, người kia là bạn cùng phòng của anh đúng không?”

“Sao cậu ta cứ nhìn chằm chằm về phía chúng ta vậy?”

“Nhìn đến mức em rợn hết cả người.”

Tôi nhìn theo ánh mắt của cậu ta.

Giang Kỳ ngồi cách đó không xa.

Đạn mạc:

【Thấy thụ ăn cơm cùng người đàn ông khác, hũ giấm của công đổ luôn rồi.】

【Kích thích công một chút như vậy cũng tốt, công có thể nhanh chóng xử lý pháo hôi, rồi tỏ tình với thụ.】

Tôi nhìn quanh bốn phía.

Quả nhiên nhìn thấy Ôn Thụy đang ăn cơm cùng một nam sinh ở cách tôi và Trần Cẩn không xa.

Suýt nữa lại tự mình đa tình rồi.

Tôi đứng dậy.

“Tôi ăn no rồi, đi trước đây.”

Trần Cẩn vội vàng húp thêm hai miếng cơm, đi theo sau tôi.

“Anh, có thể cho em mượn ít tiền không?”

“Bao nhiêu?”

“Hai nghìn.”

Tôi lấy điện thoại chuyển tiền cho cậu ta.

Trần Cẩn kích động ôm lấy tôi.

“Anh, anh là tốt nhất!”

Vừa tách khỏi Trần Cẩn chưa được bao lâu.

Điện thoại tôi vang lên.

Là tin nhắn Giang Kỳ gửi tới.

【Có phải cậu đang ở bên cậu ta không?】

【Liên quan gì đến cậu?】

Trả lời xong tôi kéo cậu ta vào danh sách đen.

……

Giang Kỳ rất muộn mới về ký túc xá.

Ký túc xá đều đã tắt đèn.

Bạn cùng phòng cũng đều nằm trên giường ngủ rồi.

Tôi không ngủ, nghe thấy tiếng Giang Kỳ mở cửa.

Không bao lâu sau.

Cậu ta đã bò lên giường.

Không đúng!

Sao cậu ta lại bò lên giường tôi?!

Tôi ngồi dậy, sợ đánh thức các bạn cùng phòng khác, chỉ có thể hạ thấp giọng nói:

“Cậu bò nhầm giường rồi!”

Giang Kỳ như thể không nghe thấy, ép sát về phía tôi.

Tôi ngửi thấy mùi rượu rất nồng trên người cậu ta.

“Cậu uống rượu à?!”

Giang Kỳ trước giờ không uống rượu.

Cậu ta không trả lời tôi, đè tôi xuống giường.

Tôi còn chưa kịp phản ứng.

Cậu ta đã hôn lên.

Hôn đến mức tôi không thở nổi.

Tay luồn vào trong áo tôi, vuốt ve eo tôi.

Tôi nghe thấy tiếng lòng của cậu ta.

【Thụy Thụy, của tôi.】

Đạn mạc:

【???】

【Sao công lại hôn pháo hôi?!】

【Tôi biết rồi! Chắc chắn là công uống say nên nhận nhầm pháo hôi thành thụ rồi!】

Scroll Up