【Tên pháo hôi này không tưởng công tới đón cậu ta đấy chứ?】
【Pháo hôi bớt tự mình đa tình đi, công tới đón bé thụ nhà chúng ta đấy.】
【Bé thụ không cần nhắn tin cho công, công cũng sẽ chủ động tới đón, còn pháo hôi thì phải nhắn tin uy hiếp, yêu và không yêu thật sự quá rõ ràng.】
Một trận chua xót lan tràn trong miệng tôi.
Tôi là người cuối cùng rời đi.
Vốn tưởng có thể tránh được cảnh gặp Giang Kỳ và Ôn Thụy.
Không ngờ bọn họ vẫn đứng ở cửa.
Ôn Thụy ngẩng đầu nhìn Giang Kỳ, cười nói:
“Chúng ta ra ngoài ăn khuya được không?”
“Tập lâu quá, em đói rồi.”
Giang Kỳ nhấc mí mắt, ánh mắt rơi trên người tôi.
Tôi cúi đầu nhanh chóng rời đi.
Chưa đi được mấy bước.
Tôi đã bị Ôn Thụy gọi lại.
“Đàn anh Lâm Duệ, anh và anh Giang Kỳ là bạn cùng phòng đúng không?”
“Anh có muốn đi ăn khuya cùng bọn em không?”
Tôi lắc đầu từ chối.
Nhưng Ôn Thụy đã kéo lấy cánh tay tôi.
“Đàn anh, đi đi mà.”
“Quán xiên chiên mới mở ở cổng trường ngon lắm!”
“Uống thêm chút bia, nghĩ thôi đã thấy vui rồi!”
Không đợi tôi trả lời.
Cậu ta đã kéo tôi đi về phía cổng trường.
Giang Kỳ không cảm xúc đi theo sau chúng tôi.
Tôi nghe thấy tiếng lòng của cậu ta.
【Phiền chết đi được.】
【Vốn dĩ có thể đi hai người với nhau.】
10
Bước chân tôi khựng lại.
Đây là chê tôi phá hỏng thế giới hai người của bọn họ sao?
Trái tim tôi như bị bóp chặt đột ngột.
“Tôi không đi cùng hai người nữa đâu.”
“Tôi đã hẹn người khác ăn khuya rồi.”
Ôn Thụy buông tôi ra.
“Vậy đàn anh lần sau chúng ta lại hẹn.”
Tôi gật đầu.
Vừa định xoay người rời đi.
Giang Kỳ đã một tay nắm lấy cổ tay tôi.
Rất mạnh.
Tay còn lại lấy điện thoại ra gõ chữ.
【Cậu hẹn ai?】
【Người hôm qua đó?】
Tôi hất tay cậu ta ra.
“Tôi đi trước, cậu ấy còn đang đợi tôi.”
Đi tới cổng trường.
Tôi lấy điện thoại gọi cho Trần Cẩn.
“Ra đây ăn khuya với anh.”
Cô tôi cảm thấy con trai phải nuôi khổ một chút.
Cho nên tiền sinh hoạt của Trần Cẩn rất ít.
Bây giờ đã cuối tháng.
Cậu ta đã sớm hết tiền rồi.
Tôi gọi cậu ta ra ăn khuya.
Cậu ta lập tức thay quần áo ra tìm tôi, kích động nói:
“Anh họ, ăn gì cũng được hả?”
Tôi lơ đãng ừ một tiếng.
Tôi và Trần Cẩn đến một quán ăn ăn tôm hùm đất.
Giờ này rất đông người.
Nhưng lúc bọn tôi đến.
Vừa hay có người đi, trống ra một bàn.
Bọn tôi ngồi xuống chưa được bao lâu.
Giang Kỳ và Ôn Thụy đã đi về phía chúng tôi.
Ôn Thụy đi theo sau Giang Kỳ.
“Anh Giang Kỳ, anh muốn ăn tôm hùm đất à?”
“Được thôi, tôm hùm đất cũng được.”
“Ơ! Đàn anh!”
Ôn Thụy nhìn thấy tôi, chào tôi.
“Không còn chỗ trống nữa rồi!”
“Đàn anh, bọn em có thể ngồi ghép bàn với anh không?”
Tôi còn chưa nói gì.
Trần Cẩn đã giành trả lời.
“Ngồi đi ngồi đi, tôi không ngại.”
Tôi cau mày.
Lén đá Trần Cẩn một cái dưới gầm bàn.
Vốn định dùng Trần Cẩn để từ chối bọn họ.
Kết quả tên này lại đột nhiên nhiệt tình như vậy.
11
Tôm hùm đất rất nhanh được bưng lên.
Một đĩa cay, một đĩa tỏi.
Ôn Thụy gắp một con tôm hùm đất đặt vào đĩa của Giang Kỳ.
“Anh Giang Kỳ, bóc tôm giúp em.”
Giang Kỳ đeo găng tay vào, bóc rất thuần thục.
Ôn Thụy vừa uống bia vừa nói:
“Em ghét bóc tôm nhất.”
“Phiền phức lắm.”
Trong lòng tôi dâng lên ham muốn so bì khó hiểu.
Tôi đá Trần Cẩn đang như mấy ngày chưa ăn cơm, điên cuồng nhét tôm hùm đất vào miệng một cái.
“Bóc giúp anh một con vị cay.”
Trần Cẩn ồ một tiếng.
Cậu ta rất nhanh bóc xong một con.
Nhưng con đó không vào đĩa tôi.
Mà vào miệng chính cậu ta.
“Ha ha, ký ức cơ bắp, nhét vào miệng em mất rồi.”
“Em lập tức bóc cho anh một con khác.”
Tôi trừng mắt nhìn Trần Cẩn.
Lúc này.
Ôn Thụy lại gắp một con tôm hùm đất vào đĩa Giang Kỳ.
Mà Giang Kỳ lại đẩy một đĩa tôm hùm đất đã bóc xong đến trước mặt tôi.
Đạn mạc:
【Chuyện gì thế này? Sao công lại chủ động bóc tôm cho pháo hôi?】
【Tôi thấy công sợ pháo hôi bắt nạt bé thụ ở câu lạc bộ nên mới làm vậy.】
【Đồng ý với lầu trên, công ghét pháo hôi như vậy, mới không muốn bóc tôm giúp pháo hôi đâu!】
Đi kèm với đạn mạc là tiếng lòng của Giang Kỳ.
【Ghét quá.】
【Hoàn toàn không muốn bóc tôm giúp cậu ta.】
Tôi sững ra mấy giây.
Đẩy đĩa tôm hùm đất kia trở về.
“Tôi tự biết bóc.”
Động tác bóc tôm của Giang Kỳ khựng lại, cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi.
Môi mỏng mím thành một đường, vẻ mặt không vui.
Tôi cầm bia lên uống một ngụm lớn.
Trần Cẩn bên cạnh ý thức được tôi là người mời khách.
Vội vàng lấy lòng tôi.
Cậu ta đặt con tôm hùm đất đã bóc xong đến bên miệng tôi.
“Con tôm hùm đất này là con to nhất.”
Tôi há miệng cắn lấy.
Nhưng vào miệng lại nhạt như nhai sáp.
Đột nhiên.
Tôi nghe thấy tiếng ly thủy tinh vỡ.
Cùng với giọng nói lo lắng của Ôn Thụy.
“Anh Giang Kỳ, sao anh lại bóp vỡ ly rồi?”
“Tay anh không sao chứ?”
Tôi nhìn sang Giang Kỳ.
Lòng bàn tay cậu ta bị mảnh vỡ của chiếc ly cứa rách.
Máu men theo những ngón tay trắng nõn thon dài nhỏ xuống đất.
Giang Kỳ không muốn đi bệnh viện, chỉ đơn giản lấy giấy cầm máu là xong.
Quay về ký túc xá.
Tôi ném một chai cồn và một gói tăm bông lên bàn cậu ta.
Tôi rửa mặt xong chuẩn bị ngủ.

