【Chắc chắn là vậy! Công chính là vì ghen với thụ nên tự chuốc cho mình cả một chai rượu lớn.】

Tôi tỉnh táo lại.

Dùng hết sức đẩy Giang Kỳ ra.

“Mẹ nó, cậu nhìn cho rõ tôi là ai?!”

Giang Kỳ ngủ mất.

Tôi thở hổn hển.

Vừa tức vừa khó chịu.

Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt.

Sự tủi thân lập tức dâng lên trong lòng.

Tôi lại tát Giang Kỳ một cái.

14

Để tránh Giang Kỳ.

Tôi thuê một căn nhà bên ngoài trường.

Cuối tuần tôi kéo hành lý dọn vào.

Đang thu dọn phòng.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Tôi tưởng là chuyển phát nhanh, chạy lon ton ra mở cửa.

Kết quả vừa mở cửa đã nhìn thấy Giang Kỳ.

Tôi lập tức đóng cửa lại.

Lại bị Giang Kỳ dùng một tay chặn lại.

Cậu ta đi vào, lấy điện thoại ra gõ chữ.

【Sao đột nhiên lại tự mình dọn ra ngoài ở?】

Tôi mất kiên nhẫn nói:

“Tôi muốn dọn ra thì dọn ra.”

“Cậu quản được à?”

“Mau đi đi, tôi còn phải dọn phòng.”

Giang Kỳ không nhúc nhích.

Tôi bắt đầu ra tay đẩy cậu ta.

Đẩy không nổi.

Tôi tức giận đến mức tự nhốt mình vào phòng.

Không muốn nhìn thấy cậu ta.

Tôi ngủ một giấc trong phòng.

Bụng đói đến mức kêu ùng ục.

Thật sự không chịu nổi nữa.

Tôi đẩy cửa đi ra.

Giang Kỳ vẫn chưa đi, đang ngồi trên sofa nhà tôi.

Trên bàn bày đồ ăn giao tới từ quán xào mà tôi thích.

Cậu ta nhìn tôi, chỉ chỉ vào đồ ăn.

Không thể để bản thân đói hỏng được!

Tôi cầm đũa lên, tự mình ăn.

Giang Kỳ yên lặng ngồi bên cạnh nhìn.

Tôi nghe thấy tiếng lòng của cậu ta.

【Có phải cậu ấy không cần mình nữa không?】

Tôi buông đũa xuống.

Nghi hoặc nhìn cậu ta.

Lúc này.

Tiếng gõ cửa lại vang lên.

Tôi đi mở cửa.

Trần Cẩn cười hì hì đi vào.

Bạn cùng phòng của cậu ta ngủ ngáy.

Rất ồn.

Biết tôi thuê một căn nhà hai phòng bên ngoài.

Cậu ta nhắn tin cho tôi nói muốn dọn vào ở cùng tôi.

Tôi từ chối, cậu ta liền trực tiếp tìm tới cửa.

Trần Cẩn nhìn thấy đồ ăn trên bàn.

“Em còn chưa ăn cơm.”

Mặt Giang Kỳ lập tức đen lại.

Nhưng cậu ta không đi, vẫn không nhúc nhích ngồi trên sofa.

Ăn cơm xong Trần Cẩn lại bắt đầu cầu xin tôi.

“Cho em dọn vào ở được không?”

“Cầu xin anh đó cầu xin anh đó.”

Tôi bị cậu ta làm phiền đến mức.

Đành nhả ra đồng ý.

Dù sao nhà hai phòng, có một phòng để trống cũng là để trống, không bằng cho cậu ta ở.

Trần Cẩn vui đến mức nhảy dựng lên.

Biểu cảm của Giang Kỳ lại nứt ra một khe.

Cậu ta siết chặt nắm tay.

Nhìn tôi chằm chằm.

15

Trần Cẩn chạy về ký túc xá thu dọn hành lý.

Cậu ta vừa đi.

Tôi đã bị Giang Kỳ túm cổ tay.

Cậu ta gõ chữ.

【Dựa vào đâu mà cậu ta được ở cùng cậu?!】

【Hai người mới quen nhau bao lâu đã xác định quan hệ, bây giờ còn muốn ở cùng nhau?】

【Lâm Duệ! Vậy còn tôi thì sao?!】

【Tôi tính là gì?】

Đầu óc tôi trống rỗng.

Sững sờ đứng tại chỗ.

Cửa bị đẩy ra.

Trần Cẩn quên cầm điện thoại.

Cậu ta ngơ ngác nhìn chúng tôi:

“Anh…… hai người?”

“Sao vậy?”

Tôi hoàn hồn, rút tay ra.

“Không sao.”

“Cậu mau đi đi.”

“Cậu cũng đi đi, tôi muốn ngủ.”

Giang Kỳ nhìn tôi một lúc.

Đứng dậy rời đi.

Tôi nhốt mình trong phòng.

Đầu óc rất loạn.

Ý cậu ta vừa rồi là gì?

Sao cứ như là tôi bỏ rơi cậu ta vậy.

Rõ ràng là cậu ta ghét tôi.

Đạn mạc:

【Chuyện gì thế này?!】

【Sao tôi cảm thấy công hơi thích pháo hôi vậy?】

【Lầu trên đừng cắn bậy được không? Sao công có thể thích pháo hôi được chứ?】

【Tôi thấy công chỉ đang thăm dò để xác định xem pháo hôi còn quấ /y rố /i cậu ấy nữa không thôi.】

【Đồng ý, cốt truyện đã qua một nửa rồi, công sắp tỏ tình với thụ rồi.】

【……】

Ngày hôm sau.

Trần Cẩn dọn tới.

Cậu ta vừa thu dọn hành lý vừa hỏi tôi.

“Anh, em thấy anh và Giang Kỳ không bình thường.”

“Hai người sẽ không……”

Tôi rất bực bội cắt ngang cậu ta.

“Nói nữa thì cút về ký túc xá của cậu mà ở!”

Trần Cẩn ngậm cái miệng nhỏ của cậu ta lại.

Thu dọn hành lý xong.

Cậu ta liền đi hẹn hò với bạn gái.

Tôi uể oải nằm trên giường.

Điện thoại đột nhiên vang lên.

Trần Cẩn gọi tới.

Tôi mất kiên nhẫn bắt máy.

“Cậu lại làm sao nữa?”

Đầu dây bên kia truyền tới giọng một cô gái.

“Em là bạn gái của Trần Cẩn.”

“Anh là anh trai của Trần Cẩn đúng không?”

“Anh mau tới đây một chút, cậu ấy đang đánh nhau với người ta.”

“Bọn em đang ở cổng khu nhà anh.”

Tôi tức tối mặc quần áo rồi ra ngoài.

Từ xa đã nhìn thấy hai người đang đánh nhau.

Tôi đi lại gần nhìn.

Trước mắt tối sầm.

Giang Kỳ đang đè Trần Cẩn xuống đất đánh.

16

Tôi vội vàng tiến lên kéo hai người họ ra.

Mũi của Trần Cẩn bị nắm đấm đập trúng một cái.

Cậu ta bắt đầu chảy máu mũi.

Tôi lấy giấy ra giúp cậu ta bịt lại.

“Ngửa đầu lên!”

Giang Kỳ tuy chiếm thế thượng phong, nhưng cậu ta cũng bị thương không nhẹ.

Gò má bị nắm đấm đánh sưng lên.

Cậu ta tủi thân nhìn tôi.

Tôi hỏi Trần Cẩn.

“Sao hai người lại đánh nhau?”

Trần Cẩn lắc đầu.

“Ai biết đâu? Cậu ta tự nhiên lao ra đánh em.”

Tôi đi đến trước mặt Giang Kỳ, tức giận chất vấn.

“Cậu phát điên cái gì vậy?”

Cậu ta gõ chữ:

【Cậu ta là một tên tra nam, bên ngoài có bạn gái, còn ở bên cậu.】

【Lần này chắc cậu nên nhìn rõ cậu ta rồi chứ?】

Tôi vẫn luôn biết cậu ta hiểu lầm quan hệ giữa tôi và Trần Cẩn.

Scroll Up