【Công bị ghê tởm đến mức phải vào nhà vệ sinh nôn rồi.】

【Ban ngày ban mặt tên pháo hôi này đã phát tình, đúng là không biết xấu hổ!】

【Chắc công muốn gi /ết ch /ết pháo hôi lắm rồi.】

Tôi vội mặc một cái áo vào.

Đi đến trước cửa nhà vệ sinh.

Bên trong quả nhiên truyền ra tiếng lòng của Giang Kỳ.

【Muốn gi /ết ch /ết nó ghê!】

【Gi /ết ch /ết nó!】

【……】

Tôi sợ đến mức chạy thẳng khỏi ký túc xá.

07

Mấy ngày liên tiếp tôi vẫn luôn trốn Giang Kỳ.

Nhưng sắc mặt cậu ta lại càng ngày càng khó coi.

Tiếng lòng cũng càng ngày càng cáu kỉnh.

Ngày nào cũng “phiền quá phiền quá phiền quá”.

Rõ ràng tôi đã không chọc vào cậu ta nữa rồi.

Hôm nay.

Trên đường tôi đến sân vận động.

Đột nhiên có người che mắt tôi lại.

“Đoán xem tôi là ai?”

“Trần Cẩn, cậu ấu trĩ không vậy?”

Trần Cẩn buông tôi ra, cười hì hì nói:

“Mẹ em gửi cho em ít khô bò, bà ấy bảo em đem cho anh một ít.”

Trần Cẩn là em họ tôi, sinh viên năm nhất, vừa kết thúc huấn luyện quân sự.

Tôi gật đầu, đi theo cậu ta đến dưới lầu ký túc xá của cậu ta.

Cậu ta lên lầu lấy khô bò.

Tôi đứng chờ ở đối diện cổng ký túc xá của cậu ta.

Trong lúc chờ.

Cứ cảm thấy sau lưng lành lạnh.

Tôi quay người nhìn.

Không biết Giang Kỳ đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào.

Đang nhìn chằm chằm tôi.

Tôi nhíu mày.

Lúc này.

Một nam sinh có vẻ ngoài rất xinh đẹp đẩy cửa ký túc xá đi ra.

Cậu ta kích động chạy về phía Giang Kỳ.

“Anh Giang Kỳ, anh tới tìm em sao không nói với em một tiếng?”

“Anh có phát hiện em đen đi nhiều không!”

“Huấn luyện quân sự mệt chết đi được!”

“……”

Đạn mạc:

【Tới rồi tới rồi, bé thụ thanh mai trúc mã xuất hiện rồi!】

【Cốt truyện tình yêu vườn trường ngọt ngào sắp bắt đầu rồi!】

【Hai người xứng đôi quá, dễ cắn ghê!】

【Pháo hôi đứng bên cạnh chướng mắt quá, cậu ta có thể tự biết điều mà cút đi không?!】

Tôi sững ra mấy giây, quay đầu đi.

Trong lòng nặng nề.

Như thể bị thứ gì đó chặn lại.

May mà không bao lâu sau, Trần Cẩn đã cầm khô bò đi ra.

Cậu ta đưa một túi khô bò lớn cho tôi.

Sau đó bám lấy tôi, bắt tôi mời cậu ta ăn cơm.

Tôi gật đầu.

Không muốn ở lại đây nữa.

Tôi kéo Trần Cẩn nhanh chóng rời đi.

08

Ăn cơm xong.

Tôi quay về ký túc xá.

Còn chưa vào cửa.

Đã nghe thấy tiếng lòng truyền ra từ bên trong.

【Tức chết đi được tức chết đi được tức chết đi được.】

Ai chọc cậu ta tức giận vậy?

Tôi đẩy cửa đi vào.

Giang Kỳ ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt đen nhánh kìm nén cơn giận.

Tôi phớt lờ cậu ta, cầm quần áo sạch đi vào nhà vệ sinh tắm.

Tắm xong tôi xuống lầu sấy tóc.

Quay về ký túc xá mới phát hiện Giang Kỳ đang lạnh mặt, tự tay vò giặt quần l /ót của tôi.

Tôi tiến lên một bước, giật lại quần l /ót của mình.

“Sau này cậu cũng không cần giặt giúp tôi nữa.”

“Tôi tự biết giặt.”

Đạn mạc:

【Pháo hôi lại chơi trò lạt mềm buộc chặt!】

【Chẳng phải chính pháo hôi yêu cầu công nhất định phải giặt cho cậu ta sao? Còn uy hiếp công nếu không giặt thì sẽ hôn nát miệng công.】

【Bây giờ bé thụ xuất hiện rồi, công sẽ không nhẫn nhịn như trước nữa đâu.】

【Nhanh lên đi! Tôi muốn xem công gài bẫy xử lý pháo hôi.】

Ánh mắt Giang Kỳ như được tôi trong băng.

Tôi không khỏi rùng mình.

“Trước đây là lỗi của tôi, không nên đối xử với cậu như vậy.”

“Tôi xin lỗi cậu.”

“Chúng ta quên hết những chuyện không vui đó đi.”

“Bây giờ chúng ta chỉ là quan hệ bạn cùng phòng bình thường.”

Buổi tối.

Tôi nằm trên giường không ngủ được.

Tên câm kia ồn quá!

Cứ mãi “tức quá tức quá tức quá”.

Tôi bực bội trở mình.

Rèm giường đột nhiên bị vén lên.

Giang Kỳ âm trầm nhìn tôi.

Cậu ta lấy điện thoại ra gõ chữ.

【Cậu ta là ai?】

Não tôi phản ứng rất lâu.

“Cậu ta” chẳng lẽ là chỉ Trần Cẩn sao?

Cậu ta cứ “tức quá tức quá”.

Chẳng lẽ là vì Trần Cẩn?

Tôi thử thăm dò hỏi:

“Cậu hỏi cậu ta làm gì?”

“Chẳng lẽ cậu ghen à?”

Giang Kỳ lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm.

Quả nhiên là tôi tự mình đa tình.

Nhưng trong lòng vẫn khó nén nổi mất mát.

Im lặng một lát sau.

Tôi hỏi ngược lại cậu ta.

“Cậu ta là ai thì có liên quan gì đến cậu?”

Mặt Giang Kỳ hoàn toàn trầm xuống.

09

Ngày hôm sau.

Tôi đến câu lạc bộ guitar.

Ở đây gặp nam sinh xinh đẹp mà hôm qua tôi nhìn thấy.

Chủ nhiệm câu lạc bộ nói với tôi, cậu ta tên là Ôn Thụy, là thành viên mới được câu lạc bộ guitar tuyển vào.

Câu lạc bộ chúng tôi phải tham gia lễ hội âm nhạc trên bãi cỏ của trường.

Tập luyện đến rất muộn mới kết thúc.

Một thành viên ra ngoài đi vệ sinh quay lại.

Cười trêu tôi:

“Người nhà cậu lại tới đón cậu kìa.”

Tôi hơi ngẩn ra.

Trước đây mỗi lần tôi tập luyện xong, đều sẽ nhắn tin bảo Giang Kỳ tới đón tôi.

Cậu ta không muốn thì tôi uy hiếp cậu ta.

Nói cậu ta không tới thì tối tôi sẽ hôn chết cậu ta.

Chiêu này trăm lần hiệu nghiệm cả trăm.

Lần nào cậu ta cũng sẽ đúng giờ đứng đợi ở cửa.

Tôi kéo cậu ta đi con đường nhỏ không có người.

Dọc đường cứ táy máy tay chân với cậu ta.

Thỉnh thoảng còn kéo cậu ta ra ngoài ăn một bữa khuya.

……

Hôm nay sao cậu ta lại tới?

Rõ ràng tôi không nhắn tin cho cậu ta.

Đang nghi hoặc.

Đạn mạc lướt qua:

Scroll Up