Bạn cùng phòng là một người câm.
Tôi cậy vào việc cậu ta không nói được, không thể đi mách lẻo với ai.
Đêm nào cũng bò lên giường của cậu ta.
Lại một lần nữa, vừa sờ cơ bụng của cậu ta, vừa hôn lấy hôn để.
Thì tôi nghe thấy tiếng lòng của cậu ta.
【Muốn gi /ết ch /ết nó ghê!】
Tôi khựng lại một giây.
Sau đó khóe môi nhếch lên.
Mong chờ quá đi mất!
Nhưng giây tiếp theo, một loạt đạn mạc lướt qua.
【Cái tên pháo hôi này tở /m lợ /m thật đấy! Cứ quấ /y rố /i tìn /h dụ /c công mãi.】
【Công đã chán ghét tên pháo hôi này thấu xương rồi, nhưng vì không muốn rước lấy phiền phức nên mới bấm bụng nhịn nhục thôi.】
【Không sao đâu, kết cục sau này của tên pháo hôi thảm khốc lắm, công gài bẫy ép hắn phải nh /ảy lầ /u t /ự t /ử.】
01
Nụ cười trên mặt tôi cứng đờ.
Hóa ra không phải kiểu “gi /ết ch /ết” như tôi tưởng tượng.
Mà là muốn lấy mạng tôi thật đấy!!!
Tôi vội vàng bò lồm cồm từ trên người Giang Kỳ xuống.
Giang Kỳ nhíu mày nhìn tôi, vẻ mặt tràn ngập sự phiền phức.
Tiếng lòng của cậu ta cũng mất kiên nhẫn y như vậy.
【Nó lại muốn giở trò gì nữa đây?】
Tôi cuống quýt giải thích:
“Sau này tôi sẽ không quấ /y rố /i cậu nữa đâu.”
Giang Kỳ nheo mắt nhìn tôi, vẻ mặt đầy sự hoài nghi.
Tôi cũng chẳng buồn quan tâm cậu ta có tin hay không.
Lập tức bò về giường của mình.
Các dòng bình luận vẫn liên tục cuộn lên.
【Lạ thật đấy, sao hôm nay tên pháo hôi mới hôn một tí đã rời đi rồi, bình thường chẳng phải phải hôn cả nửa tiếng, hôn đến sưng vều cả mỏ lên mới chịu buông ra sao.】
【Thương công quá, vì bản thân bị câm nên ở nhà bố không thương mẹ không yêu, đến trường còn bị tên pháo hôi này bắt n /ạt.】
【Không sao đâu, sự nhẫn nại của công dành cho pháo hôi sắp chạm đến giới hạn rồi, rất nhanh thôi tên pháo hôi này sẽ bị loại khỏi cuộc chơi.】
Tôi lăn qua lộn lại mãi không ngủ được.
Trước đây tôi cứ tưởng Giang Kỳ có hơi thích tôi.
Nếu không cậu ta sẽ không mặc kệ tôi làm ra những chuyện đó với cậu ta.
Nhưng bây giờ nghe thấy tiếng lòng của cậu ta, nhìn thấy đạn mạc.
Tôi mới biết Giang Kỳ chỉ có chán ghét tôi mà thôi.
02
Lần đầu gặp Giang Kỳ.
Tôi đã bị nhan sắc của cậu ta đánh gục.
Vai rộng eo thon chân dài, cộng thêm một gương mặt đẹp như dựng mô hình.
Người này không phải công nhà tôi thì là ai?
Dưới sự âm thầm sắp xếp của tôi, tôi và cậu ta được phân vào cùng một ký túc xá.
Ban đầu tôi định theo quy trình theo đuổi người ta bình thường.
Nhưng cậu ta khó theo đuổi quá.
Lúc nào cũng lạnh mặt với tôi.
Tôi nói chuyện với cậu ta, cậu ta cũng không đáp lại.
Cứ thế theo đuổi suốt một tuần.
Theo đến mức tôi phát cáu.
Tôi tức giận chỉ vào cậu ta chất vấn:
“Mẹ nó, cậu bị câm à?!”
“Tôi nói chuyện với cậu, sao cậu không đáp lại một câu nào?!”
Giang Kỳ quay đầu nhìn tôi, vẻ mặt phức tạp.
Vẫn không nói một lời.
Tôi tức phát điên.
Ba ngày sau đi kiểm tra sức khỏe, tôi mới biết Giang Kỳ thật sự bị câm.
Hai người bạn cùng phòng còn lại cũng rất kinh ngạc.
Bọn họ giống tôi, đều tưởng Giang Kỳ chỉ lạnh lùng cao ngạo, không thích nói chuyện.
Trong đầu tôi lóe lên một ý xấu.
Nếu là người câm thì dễ xử rồi.
Ngay tối hôm đó tôi bò lên giường của Giang Kỳ.
Cậu ta khó hiểu nhìn tôi.
Tôi trực tiếp đè cậu ta xuống giường, hôn lên.
Giang Kỳ ngẩn ra mấy giây.
Rồi mới đẩy tôi ra.
Mặt cậu ta đỏ bừng, ánh mắt nhìn tôi như dao, như muốn băm tôi thành trăm mảnh.
Tôi giả vờ như không nhìn thấy.
Lại nhào tới đè cậu ta xuống.
Lần này tay tôi cũng chẳng chịu yên.
Tôi luồn tay vào trong áo ngủ của cậu ta.
Vừa sờ cơ bụng của cậu ta, vừa hôn lấy hôn để.
Tối đó giày vò đến rất khuya.
Sau khi kết thúc.
Đường nét hàm của Giang Kỳ căng chặt, ánh mắt nhìn tôi tối tăm khó đoán.
Tôi cười xấu xa, ghé đến bên tai cậu ta.
“Thích không? Cậu bé câm.”
“Sau này tối nào tôi cũng đến, được không?”
Cậu ta không gật đầu cũng không lắc đầu.
Nhưng trong mắt tôi.
Không từ chối chính là đồng ý.
Tôi tự động bỏ qua sự căm hận lẫn lộn trong mắt cậu ta.
Cứ nghĩ chắc chắn cậu ta cũng có ý với tôi.
Bây giờ nghĩ kỹ lại.
Tôi mới muộn màng nhận ra.
E là ngay từ lúc đó, cậu ta đã có ý muốn gi /ết ch /ết tôi rồi.
03
Ngày hôm sau.
Lúc tôi thức dậy, Giang Kỳ vừa chạy bộ buổi sáng về.
Sau khi đặt bữa sáng lên bàn tôi.
Cậu ta cầm một chai nước, ngửa đầu uống.
Ánh mắt tôi rơi lên hầu kết đang chuyển động của cậu ta.
Không kìm được mà nuốt nước bọt.
Nhưng tôi nhanh chóng lấy lại lý trí, dời mắt đi.
Cúi đầu ăn bánh bao súp.
Vừa ăn vừa nói:
“Sau này cậu không cần sáng sớm chạy đi mua bánh bao súp cho tôi nữa đâu.”
Đạn mạc.
【Pháo hôi lại định giở trò gì nữa đây? Chẳng phải chính cậu bắt công ngày nào cũng phải chạy đến tiệm ăn sáng cách đây hai cây số mua bánh bao súp cho cậu à?】
【Đúng đúng, trước đây có lần công không kịp thời gian nên không đi mua, tên pháo hôi này liền giở trò xấu vào buổi tối, cố ý cắn rách môi công.】
【Bắt n /ạt người ta quá đáng thật!】
Vừa nghĩ sau này sẽ không còn ai sáng sớm mua bánh bao súp cho tôi nữa.
Tôi không vui, vội nhét một cái vào miệng.
Nhưng Giang Kỳ hình như không coi lời tôi nói là thật.
Cậu ta nhìn tôi một cái, đột nhiên cởi áo ra.
Mồ hôi men theo rãnh cơ bụng chảy xuống, lướt qua đường nhân ngư, rồi biến mất ở mép quần thể thao.
Lý trí của tôi lập tức sụp đổ, không thể dời mắt đi được nữa, ngay cả bánh bao súp trong miệng cũng mất hết mùi vị.
Đạn mạc.
【Dáng người của công cũng đẹp quá đi, cơ mỏng hoàn mỹ thật!】
【Pháo hôi không được nhìn, nhìn nữa móc mắt cậu ra bây giờ!】
【Tức ghê! Pháo hôi nào chỉ nhìn công từ đầu đến chân, tay cũng sờ công khắp nơi rồi.】
【Vậy tiện thể chặt luôn đôi tay dê xồm của pháo hôi đi!】
【Trong lòng công chắc chắn vừa phiền vừa buồn nôn, bị người mình ghét nhìn chằm chằm như vậy, đúng là tra tấn.】
Không phải chứ?
Rõ ràng là chính cậu ta cứ nhất quyết cởi áo trước mặt tôi mà.
Không chọc nổi thì chẳng lẽ tôi còn không trốn nổi sao?
Tôi đứng dậy đi ra ngoài.
Sau lưng truyền tới tiếng lòng của Giang Kỳ.
【Phiền quá!】
Quả nhiên cậu ta rất phiền tôi.
Tôi tăng nhanh bước chân rời đi.
Trong lòng không hiểu sao lại thấy khó chịu.
04
Trong phòng học.
Bạn cùng phòng Đại Tráng vẫy tay với tôi, vỗ vỗ chỗ trống giữa cậu ta và Giang Kỳ.
“Lâm Duệ, tới ngồi đây!”
Tôi đi về phía cậu ta, nhìn Giang Kỳ một cái.
“Cậu ngồi dịch vào trong một chỗ đi, tôi muốn ngồi bên ngoài.”
Đại Tráng hơi kinh ngạc.
“Cậu không ngồi cùng ông xã nhà cậu à?”
Trên mặt Giang Kỳ không có biểu cảm gì thay đổi, như thể không nghe thấy, cúi đầu đọc sách.
Đạn mạc:
【Bề ngoài công trông không cảm xúc, thực ra trong lòng phiền chết rồi.】
【Bị người khác hiểu lầm mình và người mình chán ghét là một đôi, có thể không phiền sao?】
Tôi nhíu mày, nhìn Đại Tráng.
“Cậu đừng nói linh tinh!”
“Bọn tôi chỉ là quan hệ bạn cùng phòng thôi.”
Đại Tráng bĩu môi, không nói nữa.
Tôi vừa ngồi xuống chưa được bao lâu.
Đã nghe thấy tiếng lòng ồn ào của Giang Kỳ.
【Phiền chết đi được, phiền chết đi được, phiền chết đi được.】
Tôi ngẩn ra.
Tôi đã giữ khoảng cách với cậu ta rồi.
Tôi cũng đã nói rõ quan hệ giữa chúng tôi với Đại Tráng rồi.
Cậu ta vẫn thấy tôi phiền.
Xem ra cậu ta thật sự ghét tôi từ tận đáy lòng.
Giờ ra chơi.
Tôi ủ rũ đi vào nhà vệ sinh một chuyến.
Lúc đi ra thì gặp Giang Kỳ.
Tôi nhìn cũng không nhìn cậu ta, nhanh chóng rời đi.
Sàn nhà trơn.
Lại vì đi quá nhanh.
Tôi không để ý, mất thăng bằng.
Suýt nữa ngã xuống đất thì.
Tôi được Giang Kỳ vững vàng đỡ lấy.
Mặt đập vào cơ ngực của cậu ta.
Cứng quá, đau quá.
Đạn mạc:
【Tên pháo hôi này quả nhiên đang chơi trò lạt mềm buộc chặt.】
【Cố ý đấy à? Khéo thế không khéo, lại ngã vào lòng công.】
【Công chắc chắn rất ghét trò vụng về này.】
Giang Kỳ đỡ tôi đứng thẳng.
Tôi lập tức lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách với cậu ta.
Giang Kỳ nhíu mày nhìn tôi.
Tiếng lòng cũng bay vào tai tôi.
【Ghét quá.】
Tôi siết chặt nắm tay.
Nghe cả một tiết toàn câu “phiền chết đi được”.
Bây giờ lại nghe thấy “ghét quá”.
Cơn giận lập tức dâng lên hết một lượt.
Tôi đá cậu ta một cái, tức giận đùng đùng bỏ đi.
05
Tôi vừa quay về phòng học trước.
Giang Kỳ chân sau đã đen mặt đi theo về.
Đại Tráng ngồi giữa chúng tôi.
Cảm nhận được áp suất thấp giữa hai chúng tôi.
Cậu ta ghé đến trước mặt tôi:
“Đôi tình nhân nhỏ các cậu cãi nhau à?”
Tôi trừng mắt nhìn Đại Tráng:
“Câm miệng!”
“Được được được, tôi không nói nữa.”
“Tối nay ký túc xá mình tụ tập nhé, trước đi ăn đồ nướng ngoài trường, ăn xong rồi đi bar chơi.”
Tôi gật đầu.
Đại Tráng nhìn sang Giang Kỳ:
“Anh Giang tối nay rảnh không?”
Giang Kỳ nhìn tôi một cái, gật đầu.
Đại Tráng rất kinh ngạc, tôi cũng rất bất ngờ.
Giang Kỳ không thích ăn đồ dầu mỡ nhiều muối.
Cũng không thích đi bar.
Lần trước bọn tôi kéo cậu ta đi bar.
Chưa đến nửa tiếng cậu ta đã tự đi ra ngoài.
Gửi tin nhắn nói bên trong ồn quá, cậu ta về ký túc xá trước.
Trong bar.
Tôi chơi trò chơi với mấy bạn cùng phòng.
Giang Kỳ không tham gia trò chơi của chúng tôi, cũng không uống rượu.
Gọi một ly nước ép dưa hấu, yên tĩnh ngồi một bên.
Vận may của tôi không tốt.
Chơi trò chơi thua suốt.
Uống rất nhiều rượu.
Nằm trên ghế sofa mơ màng ngủ thiếp đi.
Trong lúc nửa mê nửa tỉnh.
Có người bế tôi lên.
Ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người người đó.
Tôi ngủ say.
Nhưng giấc ngủ này không yên ổn chút nào.
Tôi cứ bị một con chó sói lớn đuổi theo cắn.
Ngày hôm sau.
Tôi tỉnh dậy trên giường trong ký túc xá.
Cảm thấy môi hơi sưng đau.
Tôi bò dậy đi soi gương.
Môi quả nhiên sưng rồi.
Tôi đang nghi ngờ không biết mình đã ăn thứ gì nóng trong người.
Thì Giang Kỳ chạy bộ buổi sáng xong quay về.
Cậu ta thản nhiên nhìn tôi một cái.
Đặt bữa sáng lên bàn tôi.
06
Tôi xuống lầu lấy chuyển phát nhanh.
Mở ra xem.
Là một sợi dây xích đeo ngực.
Ký túc xá không có ai.
Tôi cởi áo ra, đeo dây xích ngực lên.
Thử xem có vừa không.
Đạn mạc lướt qua.
【Tên pháo hôi này lại bắt đầu quyến rũ công rồi.】
【Công mới không thích kiểu lẳng lơ này đâu, lần trước pháo hôi đeo dây xích eo cho công xem, làm công buồn nôn muốn chết.】
【Công nhà chúng ta thích kiểu trong sáng đáng yêu như bé thụ cơ!】
【Tuy là vậy, nhưng dáng người của pháo hôi này thật ra cũng khá “đỉnh”, cái eo kia vừa nhỏ vừa trắng, một tay đã nắm hết, cảm giác có thể làm lộ cả hình dáng.】
Tôi nhìn chằm chằm bản thân trong gương.
Dây xích ngực màu trắng bạc áp sát lên cơ ngực mỏng, theo nhịp thở mà khẽ rung lên.
Sợi dây xích ngực này đúng là dùng để quyến rũ Giang Kỳ.
Lần trước tôi đeo dây xích eo bò lên giường Giang Kỳ.
Hỏi cậu ta có đẹp không.
Cậu ta nhìn tôi không chớp mắt.
Giữ im lặng.
Nhưng tối hôm đó lúc tôi hôn cậu ta.
Tôi rõ ràng cảm nhận được cậu ta càng hưng phấn hơn.
Cậu ta để tôi hôn thêm một lúc.
Tôi tưởng cậu ta thích, nên mới mua thêm một sợi dây xích ngực.
Nhưng bây giờ nhìn thấy đạn mạc.
Tôi mới biết cậu ta không thích.
Tôi vừa định tháo dây xích ngực xuống, rồi ném nó vào thùng rác.
Dù sao sau này cũng không dùng đến nữa.
Cửa đã bị đẩy ra.
Giang Kỳ đứng ở cửa, ánh mắt rơi trên người tôi.
Ba giây sau.
Cậu ta sải bước đi về phía nhà vệ sinh.
Cửa nhà vệ sinh bị cậu ta “rầm” một tiếng đóng mạnh lại.
Đạn mạc:

