“Ngày mai cậu không cần đi tăng ca nữa. Sau này tôi nuôi cậu.”
“Cho nên, bây giờ có phải cậu nên dành thời gian, dạy cho tôi bài toán này không?”
Tôi chưa kịp phản bác, anh đã nghiêng đầu, cắn một cái vào vành tai nóng hổi của tôi.
“Bài này khó đấy…”
“Có lẽ chúng ta phải học cả đời rồi.”
Ngoài cửa sổ, ánh đèn neon của thành phố xuyên qua rèm cửa, hắt vào một tia sáng mờ ảo.
Chiếc đệm trong phòng phát ra những tiếng “két két” khe khẽ.
Tôi nhắm mắt, thuận theo ngả đầu ra sau, đón nhận nụ hôn trong bóng tối.
Cả đời.
Nghe có vẻ là một đáp án không tồi.
(Hết)

