“Đó là nhà anh cậu, không phải nhà cậu. Hơn nữa nói đến Văn Tụng, quan hệ nó với anh cậu thế nào, tính ra nó mới là chủ nhân căn nhà đó!”
Tôi cứng đờ trong lòng ông.
Văn Tụng là tên tôi.
Từ khi đến thế giới này, tôi đã lâu không nghe ai gọi.
Sao ông biết?
Kỳ Hắc nghi hoặc:
“Văn Tụng là ai?”
Tôi “gâu” một tiếng tìm cảm giác tồn tại.
Kỳ Hắc hiểu ra, khinh thường nhìn tôi.
Lão tộc trưởng tiếp tục:
“Cậu là em Hề Bạch không sai, nhưng đừng ỷ anh mình mà làm bậy. Nếu còn như năm năm trước, không chỉ là bị đuổi đi đơn giản vậy đâu!”
“Chỉ cần cậu sửa sai, anh cậu tuyệt đối không bỏ mặc.”
Nghe từng câu.
Giống như cấp cho Kỳ Hắc thẻ miễn tử.
Chỉ cần hắn không sai, Hề Bạch sẽ không đuổi hắn.
Vậy bị đuổi chỉ có tôi.
Ý nghĩ vừa dứt.
Lão tộc trưởng xách tôi lên, nói đầy ẩn ý:
“Bé ngoan, nếu bị đuổi thì nhà ông còn hai anh trai đẹp trai chờ con nhé~”
Giọng dỗ trẻ.
Tôi bĩu môi.
Ông đây sẽ không có ngày bị đuổi.
Rồi tôi bị nhét cho Kỳ Hắc.
Ông còn nói:
“Nhớ trông nhà cho anh cậu!”
07
Vừa về nhà, tôi bị quăng xuống đất.
“Đùng” một tiếng, tưởng mông bay mất.
Hắn đổi sắc mặt, khinh bỉ:
“Anh tôi điên rồi à? Tộc trưởng sói mà nuôi con chó phế vật này?”
Tôi đang đầy bụng tức, bị mắng liền ngẩng đầu hung hăng.
“Ồ! Con chó phế vật còn chưa hóa hình mà dám trừng người?”
Hắn đi vào trong.
Tôi chớp cơ hội, lao tới cắn mạnh vào chân hắn.
Răng nanh cắm sâu.
Miệng tôi nhanh chóng nếm mùi máu.
Hắn đau đến kêu mẹ.
Đá chân muốn hất tôi ra.
Tôi quyết tâm cắn cho đã.
Nhưng ngay sau đó tôi lại bị ném mạnh xuống đất.
Mẹ hắn tới.
Bà hóa sói, một phát cắn nhấc tôi khỏi chân Kỳ Hắc.
Tôi nằm trên đất, đau nhức toàn thân.
Chợt nhớ lần đầu gặp Hề Bạch bị hắn ngậm trong miệng.
Hắn đã dịu dàng biết bao.
“Mẹ đến muộn rồi, con đau không? Mẹ giết con súc sinh này.”
Kỳ Hắc mặt âm trầm, không nói.
Bà lao tới bắt tôi.
Tôi cố lết sang bên nhưng không thoát.
Dứt khoát nằm im.
Nghĩ bụng:
Vừa hay, ông đây cũng chẳng muốn làm chó nữa.
Giết đi cho xong, thoát khỏi thế giới thú nhân chết tiệt này.
Nhưng trước khi chết, Kỳ Hắc lên tiếng:
“Đừng! Nó là chó Hề Bạch nuôi, ăn nó chắc chắn không yên.”
“Đợi tối con lén đem vứt vào rừng.”
“Nói là nó tự chạy đi, sáng nay nó đã từng chạy một lần rồi.”
Tôi chỉ cố thở.
Thế giới thú nhân, giống có thể hóa hình chắc tự lành tốt nhỉ?
Tôi tự an ủi.
Vết cắn sau gáy vẫn chảy máu.
Màu đỏ tươi theo lông nhỏ xuống, tụ thành vũng.
Lông vốn bóng mượt đã bết dính.
Tôi thoi thóp.
Chỉ là trước khi mất ý thức.
Chỗ sống lưng từng bị Hề Bạch vuốt qua vẫn âm ỉ nóng rực.
08
Gió rừng quất rát bên tai, tiếng mãnh thú gầm rú không dứt.
Tôi mở mắt, trước mặt vừa hay có một thân cây lớn đủ để ẩn nấp.
Nhưng rất tiếc.
Trên thân cây đó lại cuộn một con trăn khổng lồ.
Tiếng lưỡi rắn thè ra thụt vào nghe đến rợn người, đôi đồng tử dựng thẳng lạnh lẽo không chớp lấy một lần, chăm chăm nhìn tôi.
Không cần nghi ngờ.
Nó đã nhắm trúng tôi rồi.
Tôi cố gắng giữ nguyên trạng thái như lúc chưa tỉnh để đánh lừa nó.
Vết thương sau gáy đã không còn chảy máu.
Nhưng tôi vẫn khó chịu vô cùng, cảm giác nóng rực từ cơ thể như thiêu tôi trong lò luyện sắt nghìn độ.
Tôi vừa cố áp chế dị trạng trong người, vừa chú ý con rắn trên cây.
Nhưng hai thứ ấy như đã hẹn trước.
Cùng lúc phát động tấn công tôi.
Khi cảm giác nóng bỏng trong người đạt đến đỉnh điểm, con trăn cũng lao thẳng về phía mặt tôi.
Nhưng cơn đau trong tưởng tượng không hề đến.
Chỉ nghe “ầm” một tiếng vang lớn.
Hề Bạch xuất hiện như thiên thần giáng lâm.
Tôi rơi vào một vòng ôm ấm áp.
Người ôm tôi lúc này như một mâu thuẫn khổng lồ.
Một nửa siết chặt, một nửa lại run rẩy.
“Xin lỗi, Văn Tụng, ta đến muộn rồi! Ta suýt nữa… suýt nữa lại mất em!”
Giọng Hề Bạch run đến không thành tiếng.
Lọt vào tai tôi lúc này, lại như tiếng trời.
Giây phút gặp lại, tôi bỗng hiểu ra.
Hóa ra nỗi buồn bực khi Hề Bạch rời đi… là vì điều gì.
Tôi dường như không thể rời xa Hề Bạch nữa.
Chỉ là, tôi vừa mới hiểu ra thì đã sắp chết.
Nhưng ý nghĩ ấy vừa lóe lên—
Giây sau tôi đã bay lên.
Hề Bạch hóa thành sói, ôm tôi che trước ngực, lao như điên trong rừng.
Tôi không cảm nhận được gió, nhưng lại như đang bay.
Đột nhiên cảm thấy… có lẽ tôi vẫn còn cứu được.
“Cốc cốc cốc——”
Nửa đêm, cửa nhà vu y bị gõ đến rung cả lên.
Giọng khó chịu của vu y vang ra từ trong nhà:
“Ai đó! Vội đi chết lắm sao?”
Tôi nằm trong lòng Hề Bạch còn có tâm trạng cà khịa.
Cái thế giới thú nhân quỷ quái này, ai cũng như người nguyên thủy mà biết lắm thứ ghê.
Cửa mở ra.

