Một con sói khổng lồ đứng trước cửa, vu y lập tức run rẩy:

“Tộc trưởng Hề, ngài đây là…”

Hề Bạch hóa thành người, ôm tôi trong lòng, không nói hai lời quỳ xuống.

“Vu y, xin ngài cứu Văn Tụng.”

“Sau gáy em ấy có vết thương, bụng có bầm tím, chân hình như cũng bị thương, giờ còn toàn thân phát sốt.”

“Em ấy là người quan trọng nhất với ta ở nơi này, xin ngài nhất định phải cứu em ấy!”

Vu y vội vàng muốn đỡ Hề Bạch dậy.

Nhưng hắn không động.

Vẫn kiên quyết đưa tôi về phía vu y.

Vu y đành phải nhận lấy tôi trước để trị thương.

Tôi nhìn thấy tất cả.

Khẽ cọ cọ cổ Hề Bạch.

Rồi ngoan ngoãn theo vu y vào chữa trị.

Quá trình chữa trị rất dài.

Trong đầu tôi liên tục lóe lên từng mảnh ký ức.

Tôi hình như…

Đã quen Hề Bạch từ rất lâu rồi.

09

Lần đầu tôi xuyên tới thế giới thú nhân này… là năm năm trước.

Trong khu rừng nguyên thủy phủ đầy tuyết trắng.

Một con sói nhặt được một con chó.

Con chó cho rằng mình bị bắt làm lương thực dự trữ.

Thế nên không ăn không uống, chỉ một lòng nghĩ cách bỏ trốn.

Không ngờ con sói thật sự coi nó như em trai mà nuôi.

Khi đó, em ruột của sói vừa theo mẹ bỏ rơi hắn.

Bộ lông của chó và em trai sói rất giống nhau.

Khác ở chỗ, em trai là cáo lai.

Đó chính là lần đầu sói và chó gặp nhau.

Về sau, chó dần buông cảnh giác, cũng dần tin rằng sói không muốn ăn mình.

Họ dựa vào nhau vượt qua mùa đông khắc nghiệt ấy.

Mùa đông qua đi.

Chó đột nhiên hóa hình.

Cuối cùng cũng được làm người.

Chỉ là đồ ăn đến miệng lại khó nuốt vô cùng.

Cậu thật sự không chịu nổi cuộc sống ăn lông uống máu mỗi ngày.

Thế là chó dạy sói dùng lửa.

Sói là tộc trưởng bộ lạc sói.

Dần dần, mọi người đều thích cảm giác ăn đồ chín.

Nhưng chó lại chán.

Cậu nhớ đủ loại gia vị, không muốn ăn thứ thịt nhạt như nước lã nữa.

Vì thế sói dẫn chó đi tìm khắp rừng.

Cuối cùng, chó đã ăn được món ăn mang hương vị của “con người” mà cậu nhớ nhung.

Cứ thế.

Chó từng chút một mang thói quen của mình vào thế giới thú nhân xa lạ này.

Sói cũng dần học cách dùng công cụ, may quần áo.

Dù hắn vẫn thích mặc áo da thú hoang dã trước mặt chó hơn.

Sự xuất hiện của chó khiến cả bộ lạc sói sống thoải mái hơn.

Thú nhân nơi đây không còn chỉ biết no bụng.

Họ học cách tận hưởng, học cách sử dụng công cụ.

Tình cảm giữa chó và sói cũng trong những ngày tháng ở cạnh nhau mà dần đổi vị.

Mỗi đêm sói đều lì lợm ngủ trên giường chó không chịu đi.

Thậm chí còn ngày càng quá đáng, ôm ôm hôn hôn sờ sờ.

Chó thì vui vẻ hưởng thụ.

Dù sao tâm tư cậu cũng chẳng trong sạch, lại còn hiểu biết nhiều hơn.

Chỉ khổ sói.

Hắn không hiểu mình bị làm sao.

Vì thế một đêm, hắn lén đến tìm lão tộc trưởng.

Lão tộc trưởng nói thẳng:

“Tộc trưởng Hề, ngươi đây là muốn yêu rồi.”

Sau một loạt “truyền bá văn hóa” của chó, sói cuối cùng cũng hiểu.

Hóa ra hắn muốn giao phối với chó.

Nhưng—

“Con đực cũng có thể giao phối với con đực sao?”

Lão tộc trưởng im lặng một lúc rồi nói:

“Giao phối không chỉ vì sinh sản. Mọi cảm xúc của chúng ta đều được thú thần cho phép. Chỉ cần lòng cảm thấy được thì chính là được.”

Lời ấy xoa dịu nếp nhăn trong tim sói.

Thế là sói hí hửng chạy tới trước mặt chó:

“Văn Tụng, chúng ta giao phối đi!”

Trước sự thẳng thừng ấy, Văn Tụng cạn lời.

Rất lâu sau mới đáp:

“Được.”

Sói và chó cứ thế ở bên nhau.

Nhưng vui chẳng được bao lâu.

Chỉ vài tháng sau.

Chó biến mất.

Văn Tụng biến mất.

Tim sói dường như cũng biến mất theo.

Khi tôi trị thương xong, hóa hình thành công.

Những mảnh ký ức ấy cũng được nhét đầy vào đầu tôi.

Cảm xúc phức tạp kéo giật trái tim không ngừng.

Tôi bật chửi.

Thảo nào tôi quen làm chó đến vậy.

Hóa ra trước đó tôi đã từng làm chó rồi!

10

Ba năm xa cách.

Cuối cùng tôi – phiên bản hoàn chỉnh – lại gặp Hề Bạch.

Lúc này hắn đang ôm tôi ngủ trên giường đá.

Tôi thử nhúc nhích tay.

Không nhúc nhích nổi.

Đúng là y như trước.

Tôi nhịn không được thầm mắng.

Ngủ rồi còn chiếm tiện nghi của bệnh nhân.

Tôi lại động đậy thêm.

Lần này trơn tru chui khỏi vòng tay hắn.

Đang thắc mắc sao dễ thế—

Quay đầu lại, tôi chạm phải ánh mắt cuồn cuộn của Hề Bạch.

Thú thần làm chứng, chắc chắn là Hề Bạch mê hoặc tôi.

Vì tôi chưa nói một câu đã trực tiếp hôn lên môi hắn.

Trong phòng lập tức vang lên tiếng nước mơ hồ ám muội.

Củi khô trước mùa đông bén lửa thành xuân.

Tôi hóa thành tinh linh truyền tin, ghé bên tai Hề Bạch thì thầm:

“Giao phối không? Sứ giả của mùa xuân.”

Sau đó, sứ giả áp đảo tinh linh.

Xuân sắc tràn ngập cả căn phòng.

Scroll Up