Dự trữ thức ăn thành thói quen của họ.

Hề Bạch là tộc trưởng, cũng là chiến lực mạnh nhất của bộ lạc sói.

Cuộc săn lớn như vậy hắn đương nhiên phải tham gia.

Nhưng tôi vẫn chưa hóa hình.

Hề Bạch không cho tôi đi cùng.

Thế là tôi chỉ có thể cuộn mình trong bộ lạc, bị ép trải qua lần xa cách dài nhất kể từ khi tới thế giới thú nhân.

Hắn không nỡ, tôi cũng vậy.

Đêm cuối trước khi chia tay.

Hề Bạch như phát điên mà hít tới hít lui bên cổ tôi.

Thân sói khổng lồ ôm chặt lấy tôi.

Chiếc lưỡi ướt át kiên quyết liếm khắp người tôi.

Cuối cùng tôi bị dính đầy nước bọt.

Hắn vẫn chưa hài lòng.

Còn chồm cái mõm to lên sát mặt tôi.

Tôi liều mạng kháng cự.

Liếm thì thôi, làm gì có anh em ruột nằm chung mà hôn môi!

Hề Bạch không vui.

Ôm tôi chết cứng.

Giống như muốn bóp chết tôi trong ngực.

Tôi tức quá, cắn một cái vào ngực hắn.

Hề Bạch đột nhiên tru lên:

“Á——”

Tôi mới phát hiện hình như mình cắn trúng chỗ nhạy cảm.

Thế là lén lút đưa móng vuốt ra định xoa cho hắn.

“Nhóc con, vừa rồi còn từ chối anh, giờ lại chủ động thế này?”

Hề Bạch đột nhiên hóa thành hình người.

Vừa rồi còn cách một lớp lông, giờ thì da thịt dính sát vào nhau.

Nhìn lồng ngực gần trong gang tấc.

Tôi chợt có chút không tự nhiên.

Trong lòng niệm thầm:

Em ruột, em ruột.

Rồi vùi đầu vào ngực hắn cọ cọ.

Trên đỉnh đầu, giọng Hề Bạch bỗng trở nên nguy hiểm:

“Nhóc con, nhất định phải ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về.”

“Nếu còn để anh phát hiện em bỏ trốn nữa…”

Hắn chưa nói hết.

Ngón tay nghiền nát lớp lông sau lưng tôi.

Từng chút từng chút.

Cho đến khi chạm hẳn vào da.

Tôi chỉ cảm thấy một trận nóng rực.

Giống như trong tim đột nhiên xuất hiện liên kết nào đó.

Rồi tôi mất ý thức.

Khi tỉnh lại, Hề Bạch đã đi rồi.

Người tôi không đi theo hắn.

Nhưng hình như cũng đã đi theo hắn rồi.

Không hiểu sao, tôi rơi vào trạng thái mất mát khó tả.

Chơi bóng đang vui thì đột nhiên hụt hẫng.

Ăn cơm hàng xóm mang tới cũng mất khẩu vị.

Đêm ngủ lại giật mình tỉnh giấc.

Nhưng chưa kịp nghĩ rõ vì sao.

Trong tộc đột nhiên truyền đến tin tức:

Em trai ruột và mẹ của Hề Bạch đã trở về.

05

Tin tốt: em trai ruột của Hề Bạch thật sự là hàng lai.

Tin xấu: em trai đó không phải tôi, tôi chỉ là một con chó thuần chủng mà thôi.

Tôi nhìn người em trai và mẹ hắn đã dọn vào nhà Hề Bạch.

Cả người gần như tự kỷ.

Buồn đến mức nuốt không nổi một miếng.

Nhưng cũng không dám đường hoàng ra đối chất.

Chỉ có thể trốn trong góc lén quan sát.

Em trai Hề giẫm một phát lên quả bóng tôi chơi.

Bẹp!

Bóng xẹp.

Tôi cũng xẹp theo.

Hắn lại ngồi phịch xuống chiếc giường đá tôi hay nằm.

Rắc——

Giường nứt.

Tôi cũng nứt.

Hắn còn chẳng phát hiện, còn đắc ý với mẹ:

“Mẹ xem, con đã nói Hề Bạch giờ này không ở bộ lạc, chúng ta dễ dàng vào ở thôi!”

Mẹ hắn vẫn hơi lo:

“Nó về có đuổi chúng ta đi không?”

Hắn trơ trẽn:

“Tự tay đuổi mẹ ruột để chết cóng bên ngoài, thú thần cũng không tha cho nó.”

Tôi ngồi trong góc mặt đầy sầu thảm.

Zai ơi!

Hề Bạch chắc chắn không đuổi cậu đâu, hắn tìm cậu bao năm rồi.

Chỉ là con chó tôi đây… sợ không qua nổi mùa đông này.

Nghĩ đến cảnh Hề Bạch về việc đầu tiên là đuổi tôi đi.

Tôi – con chó vô dụng không kỹ năng – lang thang giữa rừng.

Cuối cùng có thể chết dưới lớp tuyết trắng xóa.

Tôi không kìm được mà buồn.

Càng buồn hơn là—

Từ nay về sau Hề Bạch sẽ cùng em trai danh chính ngôn thuận ngủ chung, ôm ấp.

Tim tôi như bị ngâm trong mấy chậu dấm lâu năm.

Chua chua, trướng trướng, đầy ắp!

Tôi thậm chí muốn dứt khoát rời đi ngay.

Trước khi đông đến còn tìm được chỗ ở ổn định.

Nghĩ là làm.

Tôi lập tức thu dọn.

Hai mẹ con đã vào bếp chuẩn bị cơm trưa.

Tôi lăn ra khỏi góc.

Nhìn lại—

Bóng xẹp.

Giường sập.

Đồ ăn vặt hết sạch.

Giàn leo hỏng.

Gia sản tôi tích góp mấy tháng bị phá sạch!

Tôi suýt nữa tru lên cho họ biết chó đại vương lợi hại thế nào.

Trong bếp có động tĩnh.

Hai người chuẩn bị ra ngoài.

Tôi lập tức im bặt.

Bốn chân bật một cái lao đi.

Anh hùng không chịu thiệt trước mắt.

Không phải tôi không đánh lại hai người hình người.

Chỉ là sợ Hề Bạch về thấy em trai bị thương sẽ buồn.

Hắn đối xử với tôi – em giả – còn tốt như vậy.

Nước mắt nghẹn nơi khóe mắt, lòng đầy tâm sự.

Tôi phóng như tia lửa điện.

Không nhìn trước sau.

Đâm sầm vào một ông lão tóc bạc.

Ông ngã xuống, “đùng” một tiếng biến lại thành sói.

Tôi thì lăn chổng vó.

Rất nhanh ông lại hóa người.

Ông run rẩy đi tới ôm tôi vào lòng, cưng nựng:

“Ôi chao, bé ngoan, cuối cùng ông cũng bắt được lúc Hề Bạch không ở nhà rồi!”

Tôi lại mơ hồ.

Sao ai trong bộ lạc cũng như quen tôi lắm vậy?

Trước đây tôi nghĩ vì tôi là em Hề Bạch.

Nhưng giờ tôi không còn thân phận đó, sao họ vẫn vậy?

Chưa kịp nghĩ.

Cái bụng trần bị ông xoa mạnh một cái.

Tôi tuyệt vọng ngửa ra sau.

May mà tiếng của Kỳ Hắc cứu tôi.

06

“Lão tộc trưởng, ngài có thể cho con xem con chó trong tay ngài không?”

Kỳ Hắc cung kính trước mặt ông.

Lão tộc trưởng ôm tôi chặt hơn:

“Kỳ Hắc, cậu muốn làm gì?”

“Không có gì, con chó này vừa từ nhà cháu chạy ra, ai biết nó có trộm gì không, con chỉ kiểm tra.”

Lão tộc trưởng hừ lạnh:

Scroll Up