Nhưng tôi không phát hiện ra, khoảnh khắc tôi quay lưng đi, người đàn ông đang nhắm mắt bỗng mở mắt ra, ánh mắt tỉnh táo, nhìn chằm chằm vào bóng lưng tôi.

Đến khi chuẩn bị bữa sáng, tôi mới nhận ra giờ không cần chuẩn bị cho Đoạn Bắc Trúc nữa.

Vì cậu ta chưa bao giờ biết ơn.

Từ lúc mua cậu ta về, ngày nào tôi cũng dậy sớm một tiếng để chuẩn bị bữa sáng thật chu đáo.

Tôi còn đặc biệt hỏi người bán về những món cậu ta thích ăn.

Có những nguyên liệu phải vận chuyển từ nước ngoài về với giá đắt đỏ, người bán bảo có thể thay thế bằng nguyên liệu trong nước.

Nhưng điều đó có thể ảnh hưởng đến kỳ phát tình của mị ma.

Để cậu ta không quá khó chịu, tháng nào tôi cũng mua đồ tươi về.

Nhưng lần nào ăn sáng, cậu ta cũng chỉ ăn một miếng rồi chê: 「Vị lạ quá, sau này đừng làm nữa được không? Dở tệ.」

Nhìn ba phần bữa sáng trên bàn, tôi bỗng thấy tức giận.

Định đem đổ cho chó ăn.

Thì Đoạn Bắc Trúc đi xuống.

Cậu ta tự nhiên ngồi vào bàn ăn.

Diệp An nhìn bữa sáng phong phú mỉm cười: 「Chú nhỏ, chào buổi sáng ạ.」

Tôi tránh ánh mắt cậu ta mà gật đầu.

Không phải ngại, mà là cảm thấy mình vô tình nhìn trộm được bí mật của một đứa trẻ, không biết phải đối mặt thế nào.

Diệp An vừa ngồi xuống, Đoạn Bắc Trúc đã gắp quả trứng trong bát mình cho Diệp An: 「An An, em đang tuổi lớn, ăn nhiều vào.」

Diệp An cúi đầu đáp: 「Cảm ơn anh Bắc Trúc.」

Tôi vừa ăn xong định đứng dậy, Diệp An bỗng ôm cổ, mặt đỏ bừng vì khó thở. Đoạn Bắc Trúc hốt hoảng: 「An An, em sao vậy?」

Tôi sải bước tới: 「Diệp An?」 nhưng bị Đoạn Bắc Trúc đẩy sang một bên: 「Anh tránh ra.」

Cậu ta liếc nhanh qua đồ ăn trên bàn: 「Từ Dự Niên, có phải anh cho hạt vào bánh mì không?」

「Đúng vậy…」

Cậu ta đỏ mắt: 「An An bị dị ứng hạt, anh muốn hại chết cậu ấy sao?」

Diệp An một tay ôm cổ, một tay nắm lấy cánh tay Đoạn Bắc Trúc, khó khăn lên tiếng: 「Anh Bắc Trúc, anh đừng trách chú nhỏ, chú không biết…」

「Lúc này em đừng nói đỡ cho anh ta nữa, chúng ta đi bệnh viện.」

Nói xong cậu ta nhanh chóng bế Diệp An chạy ra cửa, tôi theo bản năng đi theo, nhưng khi đến cửa thì bị cậu ta xô sang một bên, tay tôi va mạnh vào khung cửa.

Mu bàn tay lập tức đỏ ửng một mảng lớn.

Đoạn Bắc Trúc vội vàng nhìn lại nhưng không để ý.

Tôi đứng ở cửa, ôm lấy bàn tay, tự cười nhạo chính mình.

7

Diệp An nhập viện, Đoạn Bắc Trúc ở lại chăm sóc.

Tôi cũng chẳng muốn đến bệnh viện xem họ tình tứ, nên tiếp tục ở nhà xử lý nốt những chỗ nguy hiểm.

Ba ngày sau, Đoạn Bắc Trúc nói tâm trạng Diệp An không tốt.

Cậu ta đề nghị đưa cậu ta sang thành phố bên cạnh thư giãn.

Tôi đồng ý. Diệp An gọi cho tôi qua điện thoại.

「Chú nhỏ, cháu không trách chú đâu.」

「Chú nhỏ, chú có muốn đến thăm cháu không?」

Đoạn Bắc Trúc ngắt lời: 「An An, em đừng gọi anh ta đến, anh ta cố tình đấy, đang trút giận lên em thôi.」

「Đừng để lát nữa em lại bị thương.」

Đoạn Bắc Trúc giật lấy điện thoại: 「Tôi sẽ đưa An An đi thư giãn, anh tự lái xe đi làm đi.」

Tôi hít sâu một hơi: 「Tùy cậu.」

Nhưng tôi không ngờ mị ma mới lại được giao đến sớm hơn dự kiến.

Hôm đó tôi vừa xử lý xong món đồ nguy hiểm cuối cùng thì chuông cửa reo.

Mở cửa ra, tôi thấy một người đàn ông cao lớn, không, một mị ma cao lớn.

Tóc trắng, gương mặt cực kỳ điển trai, đôi mắt đào hoa hơi cong lên.

Một người thật thà như tôi làm sao chịu nổi những chiêu trò này.

Chỉ nhìn một cái, tôi đã không kìm lòng được mà bị thu hút.

「Cậu là…」

Cậu ta tiến gần một bước, mặt ghé sát tôi, hơi cúi đầu mỉm cười: 「Chủ nhân, tôi là mị ma của anh, Chu Dật.」

Chiếc đuôi của cậu ta vểnh cao, chóp đuôi là một hình trái tim nhỏ màu hồng.

Thấy tôi ngẩn ngơ, cậu ta ghé sát hôn tôi một cái: 「Chủ nhân thơm quá, hôn một cái nào.」

Scroll Up