Nói xong cậu ta sà vào lòng tôi làm nũng: 「Chủ nhân, tôi mệt quá, xe vận chuyển bị hỏng giữa đường, tôi phải tự đi bộ đến đây đấy.」

Cậu ta tựa vào vai tôi, mềm nhũn như không có xương.

Tôi chưa bao giờ được một mị ma gần gũi như vậy.

Trước sự thân mật đột ngột này, tôi vẫn chưa thích nghi được, cơ thể nhất thời cứng đờ.

Chu Dật nhận ra tôi không phản ứng, chớp chớp mắt, rồi hốc mắt nhanh chóng đỏ lên: 「Chủ nhân, có phải anh không thích tôi không?」

「Cũng đúng thôi, thế giới này vốn dĩ không dung nạp những mị ma song tính, tôi biết mà…」

Giọng cậu ta nhỏ dần, người cũng rời khỏi tôi.

Chiếc đuôi rũ xuống.

「Tôi sẽ quay về nói với ông chủ là chủ nhân không nhận tôi, dù sao về đó cũng bị tiêu hủy thôi.」

「Nhưng tôi biết có một khoảnh khắc chủ nhân đã chọn tôi, tôi không hối tiếc nữa.」

Lảm nhảm không biết nói gì nữa, tôi nắm tay kéo cậu ta vào nhà: 「Vào đi.」

Tôi xác nhận giao dịch với người bán.

Chu Dật từ sự cẩn trọng ban đầu dần trở nên bạo dạn hơn.

Tôi định sắp xếp cho cậu ta ở phòng đọc sách, kết quả là ban đêm cậu ta bị cái cây ngoài cửa sổ dọa sợ không ngủ được.

Suốt cả đêm không dám gọi tôi.

Sau đó tôi gặng hỏi, cậu ta mới nói sợ tôi thấy cậu ta phiền, vì trước đây cậu ta từng bị ba người chủ bỏ rơi.

Đều vì cậu ta quá bám người, nên cậu ta sợ tôi cũng giống những người khác, dễ dàng vứt bỏ cậu ta.

Nghe vậy, tôi ôm cậu ta vào lòng: 「Tôi sẽ không bỏ rơi cậu, sau này cứ yên tâm ở bên cạnh tôi là được.」

Tôi không dám nói với cậu ta chuyện sinh con, thật ra là hơi sợ lặp lại vết xe đổ.

Vì Đoạn Bắc Trúc cũng sau khi biết tôi muốn cậu ta sinh con thì càng ghét tôi hơn.

Đoạn Bắc Trúc và Diệp An đi chơi vui vẻ bên ngoài.

Một ngày đăng mười mấy cái status lên bảng tin, cái thì chơi escape room, cái thì leo núi, cái thì ăn kem…

Không một cái nào là không liên quan đến Diệp An.

Thậm chí mỗi bài đăng đều có ảnh Diệp An ở những góc độ khác nhau.

Có cái cậu ta chụp lén, có cái Diệp An tạo dáng để cậu ta chụp.

Tôi nhớ lại hồi trước đi du lịch với cậu ta, tôi đặc biệt mua máy ảnh định quay phim chụp ảnh lưu niệm.

Cậu ta luôn từ chối.

「Có gì mà chụp? Chán chết đi được.」

Cậu ta thường dùng tay che ống kính, nên trong máy tôi rất ít ảnh của cậu ta.

Mà khi bảo cậu ta chụp cho tôi, cậu ta cũng thiếu kiên nhẫn.

「Nhìn thấy cái máy trợ thính rồi, đừng quay đầu, anh quay lưng đi, chụp bóng lưng là đủ rồi.」

「Đi chơi chứ có phải đi chụp ảnh đâu, chụp nhiều thế này anh thuê studio cho rồi.」

Còn khi tôi đề nghị chụp ảnh chung, cậu ta cũng từ chối.

「Tôi không thèm chụp chung với anh, bị người ta thấy tôi ở bên một kẻ điếc, họ sẽ nghĩ tôi bị điên mất.」

Cậu ta luôn làm tôi mất hứng.

Lúc đó tôi cứ nghĩ mình phải dỗ dành cậu ta, đối xử tốt với cậu ta, vì tôi chỉ có một con mị ma là cậu ta.

Nên cậu ta không chụp, tôi cũng nói không sao.

Lâu dần, cậu ta không còn muốn chụp ảnh cho tôi nữa, máy ảnh bị vứt vào kho đồ cũ.

Trong lúc tôi đang thẩn thờ, Chu Dật đi tới, trên tay cậu ta cầm đúng chiếc máy ảnh tôi vứt trong kho.

Tôi vừa ngẩng đầu lên thì nghe tiếng “tách”.

「Chủ nhân, cái này là máy ảnh sao? Trước đây tôi nghe những mị ma khác nói cái này có thể ghi lại những thứ mình yêu thích.」

「Vì vậy vừa rồi tôi đã ghi lại hình ảnh của chủ nhân rồi.」

Nói xong cậu ta cầm máy ảnh đến trước mặt chúng tôi, ôm vai tôi, cười với ống kính: 「Chủ nhân, nhìn bên này nào!」

Tôi nhìn cậu ta nghiêm túc loay hoay với máy ảnh, còn bảo tấm này chụp không đẹp, phải chụp lại.

「Cậu không thấy cái máy trợ thính của tôi rất chướng mắt sao?」

Cậu ta thản nhiên nói: 「Sao có thể chứ?」

「Vậy tôi là một kẻ điếc, cậu cũng không phiền sao?」

Cậu ta thu nụ cười, ghé sát tôi, đôi mắt màu nâu trà tràn đầy sự chân thành: 「Chủ nhân.」

Scroll Up