「Diệp An vừa nói cậu ấy không muốn thấy anh buồn, tôi cũng không muốn cậu ấy khó xử.」

「Vì vậy tôi miễn cưỡng đồng ý, một tháng…」

Cậu ta khựng lại: 「4 lần.」

「Nhưng phải chọn lúc Diệp An không có nhà, chỉ giới hạn ở phòng khách, còn nhà bếp tôi không muốn.」

Đầu óc tôi trống rỗng vài giây, rồi mới nhận ra ý của cậu ta.

Hóa ra cậu ta tưởng tôi dán xốp là để tiện làm tình với cậu ta?

Tôi: …

Tôi đỡ trán, chợt nhớ ra lần đầu tiên đón cậu ta về, chúng tôi làm ngay ở phòng khách.

Khi đó còn làm cậu ta trầy hết cả lưng.

「Tôi nghĩ cậu hiểu lầm rồi, Đoạn Bắc Trúc.」

Lời tôi nói khiến chiếc đuôi của cậu ta im bặt, sắc mặt trở nên trắng bệch.

Cậu ta đột ngột tức giận bước xuống giường: 「Tôi không thèm làm những chuyện đó với anh, là anh tự làm mấy thứ vô bổ.」

「Tháng này tôi sẽ không ngủ cùng phòng với anh nữa.」

「Phòng đọc sách bên cạnh tôi cũng sẽ không vào ở, anh đừng tưởng dùng mấy miếng xốp này là mua chuộc được tôi.」

Cậu ta che chỗ nhạy cảm rồi chạy biến ra ngoài.

Tôi liếc nhìn cánh cửa, nằm xuống lần nữa.

Nhưng nghĩ lại lời cậu ta vừa nói, cậu ta bảo là vì Diệp An.

Vậy là cậu ta vẫn ghét tôi, nhịn nhục sự ghê tởm để thương lượng điều kiện với tôi.

5

Đoạn Bắc Trúc vừa ra ngoài không lâu, Diệp An đã gõ cửa bước vào.

Nhưng trên tay cậu ta còn ôm một chiếc gối.

Tôi nghi hoặc ngồi dậy: 「Sao thế?」

Mắt cậu ta đỏ hoe, trên má vẫn còn vệt nước mắt: 「Chú nhỏ, cháu gặp ác mộng, tối nay cháu ngủ cùng chú được không?」

「Cháu sẽ ngoan mà.」 Giọng điệu thành khẩn và ngoan ngoãn. Tôi nghĩ cậu ta mới 18 tuổi, vẫn là trẻ con, đến nhà họ Từ không lâu, luôn dùng thái độ khiêm nhường để sống cũng không dễ dàng gì.

Nếu sau này Đoạn Bắc Trúc thực sự muốn ở bên cậu ta, thì cũng không sao.

Trong lúc tôi đang thẫn thờ, cậu ta đã leo lên giường, tiện tay ném chiếc gối Đoạn Bắc Trúc vừa dùng xuống đất.

「Cái này…」 Tôi định bảo cậu ta ôm gối đó mà ngủ, dù sao cậu ta có lẽ quen thuộc với mùi hương trên người Đoạn Bắc Trúc hơn.

Nhưng cậu ta nhìn tôi với vẻ thắc mắc: 「Chú nhỏ, cháu quen ngủ gối của mình rồi.」

Tôi thu tay lại, cậu ta nằm xuống, ngoan ngoãn đặt hai tay chồng lên ngực.

Tôi chia một nửa chăn cho cậu ta, vừa đặt xuống đã nghe thấy tiếng thở đều đặn bên tai.

Tôi lẩm bẩm: 「Ngủ nhanh thật.」

Không ngờ nửa đêm cậu ta lại lăn vào lòng tôi từ lúc nào, hơn nữa quần áo cũng biến mất. Tôi mơ màng cứ ngỡ là Đoạn Bắc Trúc, vô ý chạm phải khối cơ ngực săn chắc.

「Bắc Trúc, sao không mặc quần áo?」 Tôi lầm bầm, rồi sờ xuống dưới, kết quả chạm phải một thứ còn lớn hơn cả của Đoạn Bắc Trúc…

Tôi giật mình tỉnh giấc, khuôn mặt của Diệp An phóng đại ngay trước mắt. Tôi cẩn thận định rút tay về, nhưng bị tay Diệp An trong lúc mơ màng nắm lấy.

「Thoải mái quá…」

Cơn buồn ngủ của tôi bay sạch, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cậu ta, tôi có thể hình dung ra cậu ta đang mơ thấy ai.

Đoạn Bắc Trúc ngày nào cũng xuất hiện bên cạnh cậu ta, cậu ta vừa trưởng thành, có suy nghĩ như vậy cũng bình thường.

Tôi lặng lẽ gỡ ngón tay cậu ta ra để rút tay về, cậu ta cau mày, cuối cùng lại thả lỏng.

Tôi xoay người muốn tránh xa cậu ta một chút, không ngờ cậu ta lật người ôm chặt lấy tôi. Tôi cố đánh thức: 「Diệp An? An An?」

Nhưng cậu ta càng ôm chặt hơn.

Đầu cậu ta gối lên vai tôi, tôi cố đẩy ra nhưng lại sợ làm cậu ta thức giấc, cuối cùng tự làm mình mệt rồi ngủ thiếp đi.

Trước khi nhắm mắt, tôi tự nhủ lần sau tuyệt đối không để Diệp An ngủ cùng nữa.

6

Sáng hôm sau, chuông báo thức reo đúng 6 giờ.

Tôi nhẹ nhàng bước xuống giường, vặn lại cái eo bị Diệp An ôm đến mức tê rần.

Quay đầu nhìn “thủ phạm” vẫn đang ngủ say, tôi đắp lại chăn cho cậu ta rồi mới ra ngoài.

Scroll Up