9
Sau khi nhận được tin nhắn của đồng nghiệp Tống Tích.
Trái tim tôi cuối cùng cũng chết lặng.
Tống Tích đã chết trong bệnh viện.
Cuộc gọi cuối cùng của anh là gọi cho tôi.
Vì khi ấy dáng vẻ của mình không được đẹp, anh chỉ chọn gọi thoại.
Đúng lúc tôi khóc đến không thành tiếng.
Hệ thống tìm đến tôi.
Đưa ra một điều kiện vô cùng hấp dẫn đối với tôi.
[Trở thành nam phụ xuyên sách, chịu công thụ chính ngược thân ngược tâm. Sau khi trở về thế giới hiện thực, có thể đổi một lá bùa cải tử hoàn sinh.]
Thế là tôi đồng ý.
Khi đó tôi ngây thơ cho rằng mọi chuyện đều sẽ xảy ra trong phạm vi có thể kiểm soát.
Không ngờ… những tổn thương mà quá trình ngược thân ngược tâm này mang lại cho tôi.
Lại được thể hiện rõ ràng đến tận cùng trong cuộc sống hiện thực.
Tôi chậm rãi quen lại với việc Tống Tích đến gần, nhưng chỉ trong khoảng cách ít nhất hai cánh tay.
Đôi mắt hơi cận của tôi được cắt một cặp kính.
Cách khắc phục nỗi sợ chính là đối diện với nỗi sợ.
Khi Tống Tích mệt mỏi ngủ thiếp đi, tôi đeo kính, chăm chú nhìn anh thật kỹ.
Ngón tay run rẩy chậm rãi men theo đường nét gương mặt anh.
Anh khác Giang Hy.
Nước mắt tôi trào ra.
Sao tôi có thể sợ Tích Tích của mình chứ…
Đều tại cái hệ thống đáng ghét kia, tại cuốn tiểu thuyết đáng ghét ấy. Tại sao lại viết nam chính có gương mặt giống Tống Tích như đúc?
Nước sát trùng mà Giang Hy dùng mỗi lần hành hạ tôi khiến mỗi trận tra tấn đều mang theo cái bóng của Tống Tích, khiến tôi dần không phân biệt nổi hư ảo và hiện thực.
Nhưng chàng trai của tôi, ngay cả trong giấc ngủ cũng vẫn thì thầm.
“Hy Hy, đừng sợ anh…”
10
Sau khi xuyên về, thời gian vậy mà đã nhảy thẳng tới lúc dịch bệnh kết thúc.
Tống Tích nghỉ việc, toàn tâm toàn ý ở bên chăm sóc và đưa tôi đi gặp bác sĩ tâm lý.
Anh nói hệ thống từng trói buộc với tôi trước đây đã kể hết mọi chuyện cho anh.
Cái hệ thống không biết xấu hổ kia hút sạch một đợt cảm xúc đau buồn của Tống Tích rồi phủi mông bỏ đi.
À, đúng rồi.
Điểm chu đáo duy nhất của nó có lẽ là vẫn nhớ sửa lại ký ức của tất cả mọi người về chuyện Tống Tích đã chết.
Nếu không tôi thật sự sợ Tống Tích sẽ bị bắt đi nghiên cứu.
Bác sĩ kê cho tôi một ít thuốc kiểm soát cảm xúc.
Tôi và Tống Tích trở về nhà.
Hai chúng tôi không còn thân mật như trước, lúc nào cũng một trước một sau, cách nhau một khoảng rất xa.
“Tối nay em muốn ăn gì? Anh nấu.”
Giọng Tống Tích đầy mong chờ.
Trước đây tôi thích ăn đồ anh nấu nhất.
Nhưng sau khi trở về, tôi cảm thấy chẳng muốn ăn gì cả.
Tôi nghĩ một vòng vẫn không nghĩ ra món nào.
Cuối cùng ném ra đáp án mà trước đây mình khinh thường nhất: “Gì cũng được.”
Tống Tích mấy ngày nay đã quen rồi.
Anh muốn giống trước kia xoa đầu tôi, nhưng tôi im lặng né đi.
Ánh mắt anh thoáng buồn trong chớp mắt, sau đó quay vào bếp nấu cơm.
Tôi nhìn bóng lưng anh, muốn nói lại thôi.
Tôi không cố ý né.
Chỉ là khoảnh khắc anh giơ tay lên, trước mắt tôi lại hiện ra Giang Hy đang cầm roi.
Nỗi sợ trong tiềm thức khiến tôi nghiêng đầu tránh đi.
Nấu cơm xong, Tống Tích không thử tới gần tôi nữa.
Anh chỉ bảo tôi ngồi trên sofa.
Sau đó đi tắm.
Anh nhớ tới chuyện mấy ngày nay tôi luôn nhấn mạnh rằng anh giống tên tra nam kia.
Thế nên lúc bước ra, trên mặt anh đã xuất hiện một bộ ria mép cực kỳ kịch tính, hai hốc mắt bị tô đen như vừa bị người ta đấm hai cú, trên má còn có hai cục phấn hồng kỳ quái.
Tôi nhìn mà ngẩn người.
“Anh tạo hình kiểu gì vậy? Em suýt không nhận ra anh luôn.”
Kiểu hóa trang này che những nét đặc trưng trên mặt Tống Tích khá kín.
Tống Tích nghiêm túc nhìn tôi: “Gương mặt anh sẽ khiến em nhớ tới tên đáng ghét kia, vậy anh quyết định không cần gương mặt đáng ghét này nữa.”
Tôi sửng sốt: “Ý anh là sao?”
“Hôm nay anh tạm che như thế này trước, ngày mai anh chuẩn bị đi phẫu thuật thẩm mỹ.”
Tôi giật mình, bật thẳng người dậy khỏi sofa.
“Anh nói cái gì vậy?! Anh là người em liều cả mạng mới cứu về, cái mạng thứ hai của anh là em cho. Chỗ nào cũng không được động! Tất cả đều phải nguyên vẹn!”
“Nhưng… anh càng muốn nhìn thấy dáng vẻ em không còn sợ anh nữa.”
Tôi im lặng.
Bây giờ tôi chỉ có thể chấp nhận sờ mặt Tống Tích khi anh đã ngủ.
Cũng có thể chấp nhận trò chuyện với anh khi vẫn giữ khoảng cách.
Nhưng thỉnh thoảng.
Phản ứng của cơ thể không biết nói dối.
Tôi thường nhìn anh thành Giang Hy. Một động tác vô tình nào đó của anh cũng có thể khiến tôi nghi thần nghi quỷ.
Có phải lát nữa anh sẽ cầm roi đánh tôi không?
Có phải anh lại muốn hành hạ tôi nữa không?
Bệnh tình của tôi tạo ra khoảng cách giữa hai chúng tôi.
Nhưng tôi vẫn cứng miệng.
“Anh rất tốt. Dựa vào đâu mà phải đi sửa mặt?”
Tôi nhìn lớp hóa trang buồn cười trên mặt anh.
Bỗng nghĩ ra một ý hay.
“Tích Tích… dù sao bây giờ anh cũng nghỉ việc để chăm em, hay là cứ giữ bộ dạng này ở nhà đi. Sau đó cách vài ngày bỏ bớt một phần hóa trang, xem em có thể dần thích nghi với một người càng lúc càng giống Giang Hy hay không.”
Tống Tích ngẩn ra một thoáng, rồi cười.
Sự dịu dàng trong mắt gần như tràn ra ngoài.
“Được, đều nghe em.”
“Thế là mặt anh ngày nào cũng phải vẽ loạn xạ đấy.”
Giọng tôi ồm ồm.

