Tống Tích chẳng để ý: “Có gì đâu. Dù sao cũng chỉ cho em nhìn. Nhưng với cái bộ mặt này thì em đừng mơ anh ra ngoài mua thức ăn nhé. Anh sẽ chọn đặt giao hàng và nhờ shipper mua tất cả nhu yếu phẩm trong nhà.”

Sự hài hước của anh khiến khóe môi tôi không nhịn được cong lên.

Hơn mười ngày trôi qua.

Tôi đã có thể không run tay khi nhận ly sữa nóng Tống Tích đưa tới.

Cũng có thể vượt qua chướng ngại tâm lý, để anh xoa đầu tôi.

Khẩu vị của tôi cũng tốt hơn không ít.

Tay nghề nấu ăn của Tống Tích rất đỉnh. Tôi gắp một miếng bò hầm cà chua bỏ vào miệng, thơm ngon mềm nhừ.

Vẫn là hương vị trong ký ức.

Chỉ là những ngày chưa hồi phục, tôi ăn gì cũng chẳng thấy ngon.

Bây giờ vậy mà có thể ăn sạch hai bát cơm đầy.

Đầu bếp Tống Tích công lao không nhỏ.

Giờ tôi đã có thể chịu được việc Tống Tích ngồi bên cạnh mình.

Buổi tối tôi và anh cùng ngồi trên sofa xem phim.

Trên mặt anh vẫn còn quầng mắt đen và hai cục má hồng.

Bộ ria đã được bỏ theo đề nghị của tôi.

Đường cong nơi khóe môi ở nửa dưới gương mặt vừa nhẹ vừa đẹp.

Giống Giang Hy mà lại không giống.

Dù sao Giang Hy cũng không thể lúc nào cũng dịu dàng mỉm cười với tôi.

Chỉ có Tống Tích mới làm vậy.

Lòng tôi khẽ động.

“Tích Tích… em muốn ra ngoài du lịch với anh…”

Tống Tích như gặp đại địch: “Đừng, Hy Hy, anh không muốn quê đến chết đâu.”

Lúc này tôi mới nhớ ra mình vẫn chưa hoàn toàn hết mẫn cảm.

Ngày nào ban ngày Tống Tích cũng vẽ lớp trang điểm kỳ quái để chọc tôi cười, tối đến phải xác nhận tôi đã ngủ rồi, khi nằm ngủ dưới sàn ngoài cửa phòng tôi mới dám tẩy trang rửa mặt.

Tôi bật cười.

Cái người đàn ông sĩ diện này đúng là quá buồn cười.

“Em cảm thấy bây giờ em có thể hôn anh rồi, anh tin không?”

Giọng Tống Tích đầy nghi ngờ.

Đôi mắt gấu trúc và hai cục má hồng tròn tròn dưới ánh sáng màn hình khiến anh trông giống một con ma nhỏ Halloween đang đi xin kẹo.

“Hy Hy, em…”

Tôi túm cổ áo anh, hôn thẳng lên.

Dù tay vẫn còn hơi run, nhưng lần này tôi kiên định lựa chọn hôn người mình yêu.

Đây là nụ hôn đầu tiên của tôi và Tống Tích sau khi trở về thế giới hiện thực.

Ánh mắt anh cho tôi tín hiệu đồng ý để nụ hôn sâu hơn.

Trong mắt Giang Hy là băng lạnh, còn trong mắt Tống Tích chỉ tràn đầy hình bóng của tôi.

Tống Tích mở mắt căng thẳng nhìn tôi, sợ tôi xuất hiện phản ứng không tốt.

Nhưng sau khi phát hiện tôi có thể tiếp tục.

Người đàn ông nhớ nhung đến thành bệnh đỏ hoe mắt, hé môi mặc tôi muốn làm gì thì làm.

Nhịp tim của cả tôi và anh đều vừa nhanh vừa nặng.

Hai tay Tống Tích lơ lửng sau lưng tôi, chậm chạp không dám đặt xuống.

Tôi chủ động kết thúc nụ hôn. Tống Tích nhìn tôi.

Sự nhẫn nhịn và chờ đợi của anh suốt những ngày qua, tôi đều nhìn thấy hết.

Nhưng anh chỉ nói: “Hy Hy, vì khoảnh khắc này, tất cả đều đáng…”

Trong lòng tôi cũng chua xót vô cùng.

Tôi nghiêng người tựa vào lòng Tống Tích, áp má lên ngực anh.

Cảm nhận cơ thể người đàn ông căng cứng, tôi đỏ mặt, bật ra tiếng cười khe khẽ.

“Đồ ngốc, còn phải nhịn thêm một thời gian nữa đấy.”

Tống Tích đã lâu không được “ăn mặn” cũng nhận ra tôi phát hiện điều gì bất thường, ôm tôi rồi giả vờ làm chim cút.

Lực ôm của anh rất nhẹ, rất nhẹ, như đang ôm một món đồ sứ dễ vỡ.

Hai chúng tôi không ai nói thêm gì, chỉ lặng lẽ xem phim.

Khung cảnh ấm áp thế này, tôi đã nhớ nhung rất lâu, rất lâu rồi.

 

11

 

Gương mặt Tống Tích dần dần trở lại nguyên vẹn trong những ngày tháng bình yên hạnh phúc.

Ban ngày tôi và anh cũng có thể gần gũi như một đôi tình nhân bình thường.

Tống Tích tự tay rửa sạch những ký ức đau khổ mà gương mặt này từng mang tới cho tôi.

Sau đó, tôi đến bệnh viện tái khám.

Bác sĩ tâm lý nhìn bảng đánh giá của tôi rồi gật đầu.

“Hồi phục nhanh hơn dự kiến.”

Tôi khoe với bác sĩ rằng bạn trai mình phối hợp cực kỳ tốt, ngày nào anh cũng cùng tôi làm trị liệu giải mẫn cảm nên tôi mới có thể nhanh chóng trở lại bình thường như vậy.

Cầm phiếu kiểm tra bước ra khỏi phòng tư vấn tâm lý, Tống Tích lập tức tiến lại.

“Bác sĩ nói sao?”

Mắt tôi sáng lên.

“Bác sĩ nói em gần như hồi phục rồi. Nếu không có dấu hiệu tái phát thì sắp có thể ngừng thuốc để theo dõi.”

Tống Tích lập tức nắm tay tôi.

“Vậy còn nói gì nữa, đi, anh mời em ăn!”

Bệnh của tôi sắp khỏi, Tống Tích còn vui hơn bất kỳ ai.

Tôi cũng thèm quán thịt nướng chúng tôi thường ăn.

Thế là tôi nắm lại tay anh.

“Đi thôi. Ăn cho anh phá sản.”

Sau khi ngừng thuốc, tôi không cảm thấy có gì khác biệt.

Thậm chí cuối cùng còn cảm thấy tinh thần tốt hơn nhiều, không còn ngày nào cũng mơ mơ màng màng buồn ngủ.

Ngày nào tôi cũng quấn lấy Tống Tích đòi anh dẫn ra ngoài đi dạo.

Chỉ là những ngày nhàn nhã này cũng sắp kết thúc rồi.

Scroll Up