7

Tôi bước vào lối đi trở về thế giới hiện thực.

Quyết định không nghĩ gì nữa.

Không nghĩ đến Giang Hy và Diệp Nhất Nam, những kẻ vì nhiệm vụ mà diễn giải thế nào mới gọi là kẻ ác.

Tôi vẫn không thể hiểu nổi vì sao họ có thể làm chuyện xấu mà không mang chút gánh nặng tâm lý nào.

Nếu tất cả chỉ được coi là diễn kịch, vậy người thật sự bị thương là tôi, những đau khổ tôi phải chịu thì tính thế nào?

Cũng không nghĩ tới hệ thống từ đầu đến cuối đều lừa tôi. Thậm chí trước khi đi nó cũng chẳng chịu tặng tôi một gói xóa ký ức, để tôi có thể quên hết mọi chuyện.

Rõ ràng trong những cuốn tiểu thuyết tôi từng đọc, sau khi thoát khỏi thế giới đều có thể bóc bỏ ký ức mà…

Tôi cảm thấy mình mệt lắm rồi.

Tống Tích, anh khen em một câu đi…

Để cứu anh, em đau khổ lắm.

Khi mở mắt lần nữa, tôi đang nằm trong lòng người bạn trai đã yêu nhau hai năm ở thế giới hiện thực. Anh đỏ hoe mắt, muốn ôm lấy tôi.

Nhưng tôi lại run rẩy lùi về sau, nghe thấy trong cổ họng mình bật ra một tiếng hét ngắn ngủi.

“Đừng lại đây!”

Tống Tích vội chỉ vào mình: “Hy Hy, anh là Tống Tích đây! Em… không nhớ anh sao?”

Tôi ép mình bình tĩnh lại.

Nhưng điều tôi không biết là, trong mắt Tống Tích lúc ấy.

Tôi giống như phát điên, ôm chặt đầu mình.

“Em… em biết anh là Tống Tích, em biết… em cứ tưởng mình không sao, em cứ tưởng mình không sao…”

“Hy Hy…”

Bàn tay Tống Tích cứng đờ giữa không trung.

Anh không cử động, chỉ ngồi xổm trước giường, lặng lẽ nhìn tôi.

Môi mím thành một đường thẳng.

“Anh không chạm vào em.”

Giọng anh khàn đến chẳng ra tiếng, đôi mắt đầy đau lòng.

“Hy Hy, anh không chạm vào em… em đừng sợ.”

Thấy tôi vẫn còn run.

Anh lại lùi thêm hai bước.

“Hy Hy, anh biết vì anh mà em đã chịu rất nhiều khổ sở.”

Giọng Tống Tích tràn đầy bất lực: “Sao em ngốc thế… tại sao còn phải cứu anh sống lại chứ?”

 

8

 

[Những gì cậu nói với tôi đều là thật sao?]

Hệ thống trả lời trong đầu Tống Tích.

[Chẳng phải cậu đã nhìn thấy rồi sao? Phản ứng của cậu ấy khi nhìn thấy gương mặt cậu không thể giả được. Cậu ấy sợ cậu.]

Tống Tích rũ mắt.

Vốn dĩ anh đã chết rồi.

Chết trong bệnh viện.

Anh vẫn còn nhớ ngày hôm ấy, anh cảm nhận rất rõ cơ thể mình sắp không chịu nổi nữa, bèn cố gắng chống đỡ gọi điện thoại cho Vân Hy đang cách ly ở nhà.

Giọng anh cố tình tỏ ra nhẹ nhàng.

“Hy Hy, hôm nay anh lại cứu được rất nhiều người đấy, em có thể khen anh một câu không?”

Giữa đôi tình nhân nhỏ bọn họ, hễ một người làm được chuyện tốt gì đều sẽ chạy tới đòi người kia khen.

Vì thế dù Vân Hy rất lo cho anh, cậu vẫn không nghi ngờ.

“Tống Tích nhà em là giỏi nhất! Anh phải bảo vệ bản thân cho tốt đó, em cảnh cáo anh, tuyệt đối không được chết trong bệnh viện đâu!”

Nói đến cuối, Vân Hy vẫn không giấu nổi giọng nghẹn ngào.

“Nhất định phải chờ mọi chuyện kết thúc rồi trở về gặp em, em đợi anh.”

Tống Tích cười: “Được rồi, không nói mấy chuyện này nữa. Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?”

Vân Hy cười đến sụt sịt, trêu anh: “Lúc ấy em đã thấy thú vị rồi, tên hai đứa mình đều có một âm ‘Xi’, đọc còn giống nhau nữa. Thầy cô lại xếp chúng ta ngồi cùng bàn.”

Giọng Tống Tích đầy hoài niệm.

“Đó là lần đầu anh ngồi cùng bàn với em. Trước đó anh hoàn toàn không biết em cũng thích nghe Hope.”

Đó là ban nhạc mà cả hai đều yêu thích.

Nhờ vậy, hai người có chủ đề chung chỉ thuộc về riêng họ.

“Đúng vậy, em còn nhớ chúng ta từng cùng nhau tan học về nhà. Vì chen lên xe buýt không có ghế ngồi, chỉ có thể ngồi ở chiếc ghế thấp bên cạnh chỗ tài xế. Em vô tình ngân nga một bài hát rồi bị anh nghe thấy.”

“Hy Hy hát rất hay. Trong lòng anh, em hoàn toàn có thể sánh với giọng ca chính của Hope.”

Vân Hy ngạc nhiên: “Lúc đó anh đâu có nói như vậy.”

Tống Tích cảm thấy mình càng lúc càng buồn ngủ, nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc, anh cố chống đỡ hỏi ngược lại.

“Vậy lúc đó anh nói gì?”

Vân Hy nghĩ một chút. Mọi chuyện liên quan đến cậu và Tống Tích, cậu đều nhớ rõ ràng.

“Anh nói em hụt hơi, nên luyện dung tích phổi đi.”

Mặt Tống Tích đỏ lên.

“Lúc đầu anh đâu có nghĩ sẽ yêu đương với em… nên nói chuyện hơi thẳng. Dù sao em lại ngân nga bài hát của thần tượng anh mà.”

Vân Hy “hừ” một tiếng.

“Được thôi, em có thể hiểu.”

“Anh thật sự không ngờ sau đó chúng ta lại thi vào hai trường đại học gần nhau, muốn gặp là có thể gặp. Anh cũng nhìn rõ lòng mình rồi chủ động tỏ tình với em…”

“Ha ha, may mà anh mở miệng trước. Nếu không em cũng chẳng biết phải làm sao.” Vân Hy cười nói, “Bạn cùng phòng của em ngày nào cũng giúp em nghĩ cách.”

“May mà em cũng thích anh.”

Tống Tích vừa nghĩ đến lần tỏ tình thuận lợi ngoài dự liệu ấy, trái tim đã mềm nhũn.

“Được rồi, sao tự nhiên lại nhắc mấy chuyện này?”

Vân Hy dường như nhận ra một chút bất thường. Cậu đang cười mà nước mắt lại chảy xuống.

Tống Tích thầm nghĩ, có lẽ vẫn không giấu được.

Nhưng theo bản năng anh vẫn không muốn Vân Hy đau lòng.

“Ở bệnh viện anh không được gặp em, khó tránh khỏi hơi đa sầu đa cảm thôi mà. Lỡ như anh chết——”

“Anh không được chết!”

Câu còn chưa nói hết của Tống Tích lập tức nghẹn lại.

Vân Hy khóc nói.

“Anh mà chết, xem em đánh anh thế nào!”

Tống Tích không nhịn được: “Anh chết rồi mà em còn đánh anh?”

Vân Hy nghiêm túc: “Chết rồi vẫn đánh.”

Tống Tích tưởng tượng cảnh ấy, cảm thấy thôi thì bỏ đi.

“Thôi thôi… đến lúc đó trên người anh toàn là virus… đừng chạm vào. Cũng đừng tới tìm anh.”

“Không có anh rồi cũng phải ăn uống tử tế, ngủ cho ngon nhé. Đừng vì tăng ca chạy dự án mà bỏ bữa tối nữa. Trời lạnh thì mặc thêm áo, đừng đợi chân đau mới nhớ chui vào chăn điện.”

Sau đó Tống Tích đã chẳng còn nghe rõ Vân Hy nói gì nữa.

Anh buồn ngủ quá…

Scroll Up