6

 

“Anh Giang Hy, nghe nói anh Vân Hy bị bệnh, cho em qua thăm anh ấy đi mà. Đều tại vì dỗ em vui nên anh Vân Hy mới không chịu nổi đó.”

Không biết Giang Hy nghĩ gì mà lại bật loa ngoài.

Tôi lại bị ép cuốn vào trò play của đôi tình nhân này.

“Nhất Nam ngoan, cậu ta làm em tức giận thì chịu chút phạt cũng là đáng. Em đừng qua đây, căn phòng này nặng mùi thuốc sát trùng, em chịu không nổi đâu.”

Nghe đến mấy chữ “mùi thuốc sát trùng”, Giang Hy rõ ràng thấy sắc mặt tôi khựng lại trong chớp mắt.

“Được rồi, vậy anh mau về nhé, em muốn rủ anh chơi game cùng.”

“Được, anh về ngay.”

Nhờ phúc của Diệp Nhất Nam, cuối cùng Giang Hy cũng không phát bệnh thần kinh ở đây nữa.

Ít nhất bây giờ tôi còn được nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi.

Còn có một cái chăn êm để đắp.

Thuốc truyền khiến cơn buồn ngủ của tôi càng lúc càng nặng.

[Ký chủ, nút thắt tử vong sắp tới rồi, xin hãy chuẩn bị!]

Nghe câu này, tinh thần tôi lập tức tỉnh táo, mở bừng mắt.

Không ngờ tôi lại hôn mê thẳng mấy ngày, cứ thế nằm trên giường cho đến đúng nút thắt tử vong.

Tôi còn tưởng với thủ đoạn sấm sét của hai người họ, giấc ngủ này chắc chắn chẳng yên ổn nổi.

[Ký chủ, chuyện này chẳng phải cũng là việc tốt sao?]

Hệ thống lại an ủi tôi.

[Họ hành hạ cậu, khiến cơ thể cậu yếu đến mức này, thành ra một khi ngủ đi thì trực tiếp hôn mê, gọi kiểu gì cũng không tỉnh. Đừng nói đến chuyện muốn trừng phạt cậu nữa.]

Tôi nhướng mày.

Trong lòng nghĩ, quả thật cũng không tệ.

[Giang Hy vậy mà chịu để tôi nằm yên thế này à?]

Hệ thống cười gian.

[Không biết công chính lên cơn gì, hắn đang tìm một bác sĩ tên Tống Tích trên toàn mạng.]

Khóe miệng tôi giật giật.

Công chính lại bắt đầu kinh doanh hình tượng si tình với bên ngoài rồi.

Nghĩ thôi cũng biết hắn nói gì với thiên hạ.

Cùng lắm là Diệp Nhất Nam thật ra chỉ là sinh viên nghèo được hắn giúp đỡ, giữ bên cạnh cũng chỉ để sau khi tốt nghiệp có thể tìm cho cậu ta một công việc thực tập tốt.

Còn bạn trai Vân Hy thì dẫn theo tiểu tam nam ra ngoài du lịch rồi mất tích, lại còn quyến rũ một bác sĩ tên Tống Tích. Giang Hy tức đến sống dở chết dở, thề rằng dù có đào tung cả thành phố A cũng phải tìm được người này.

Dựa vào bôi nhọ tôi để nâng cao chính hắn.

Giang Hy đúng là chẳng làm người.

Nhưng bây giờ những chuyện đó đều không quan trọng nữa.

Tôi khẽ hỏi hệ thống.

[Xem ở phần tôi tận tụy làm nhiệm vụ, tôi có thể chết sớm hơn một chút không?]

Bây giờ chỉ còn nửa tiếng nữa là tới nút thắt tử vong của tôi.

Nhưng một khắc tôi cũng không muốn chờ.

Hệ thống im lặng một lúc.

[Được.]

Thế là dưới sự giúp đỡ của hệ thống, chiếc chăn dưới người tôi đột nhiên tự bốc cháy. Cùng lúc đó, ngọn lửa trong phòng theo dõi của bác sĩ càng lúc càng lớn.

Đám cháy đột ngột khiến Tôn Bưu đang giám sát tôi hoảng hốt biến sắc.

“Lửa ở đâu ra vậy?! Không được, mau cứu người! Không thể để thằng này chết!”

Nhưng bọn họ dội nước kiểu gì cũng vô dụng.

Trong phòng theo dõi khói cuồn cuộn, tầm nhìn cực kỳ hạn hẹp, không một ai ở ngoài đó chịu mạo hiểm tính mạng xông vào cứu tôi.

Đám cháy này chính là kết cục rời sân khấu của pháo hôi độc ác như tôi.

Tôi nhắm mắt, lặng lẽ chờ cái chết tới.

Giờ khắc này, lưỡi lửa gào thét, nhưng lòng tôi ngược lại vô cùng bình yên.

Tôi đang nghĩ, sau khi bị lây nhiễm, Tống Tích cũng từng lặng lẽ chờ chết như thế này sao?

Cho đến giây phút cuối cùng anh vẫn muốn gặp tôi, tiếc rằng cuối cùng vẫn chẳng thể gặp được nữa.

Còn tôi thì không có tiếc nuối ấy.

Tống Tích, sau khi tôi chết, tôi sẽ được nhìn thấy anh khỏe mạnh nhảy nhót rồi.

Sau khi chết, linh hồn tôi lơ lửng giữa không trung.

Tôi nhìn Tôn Bưu hối hận vì không phát hiện chuyện bất thường, nhìn Giang Hy vội vã chạy tới với sắc mặt khó dò, cùng Diệp Nhất Nam ngẩn người kinh ngạc.

Tôi không hề dừng lại dù chỉ một chút.

Gần như lập tức bay thẳng về phía lối đi mà hệ thống nói.

Trái tim tôi như sống lại một lần nữa.

[Đi xuyên qua đường hầm này, cậu sẽ tỉnh lại ở thế giới hiện thực, cũng sẽ được gặp Tống Tích mà cậu ngày đêm mong nhớ.]

Giọng hệ thống mang theo sự nhẹ nhõm.

[Tôi cũng nên đi rồi. Chúc ký chủ thân yêu của tôi quãng đời còn lại hạnh phúc mỹ mãn bên người mình yêu.]

Tôi cảm giác sự trói buộc mà thế giới khác để lại trên người mình đang dần biến mất.

Trong trạng thái linh hồn, tôi nở một nụ cười thật lòng.

[Mượn lời lành của cậu.]

Hệ thống không nhịn được cảm thán.

[Cậu là người chịu đựng giỏi nhất mà tôi từng gặp trong loạt nhiệm vụ ngược pháo hôi này. Mấy ký chủ khác hoặc là không chịu nổi, hoặc là chưa tới cốt truyện đã “chết yểu” rồi.]

Tôi ngớ người.

[Hả? Vậy nhiệm vụ tiếp tục kiểu gì? Tạm thời đổi ký chủ à?]

[Người không chịu nổi thì hệ thống nâng cấp thành hệ thống vả mặt sảng văn, còn người “chết yểu” thì hạ cấp thành hệ thống công lược tra nam thôi.]

Hệ thống chớp mắt vô tội: [Vì sắp phải nói bye với cậu nên giờ tôi mới nói đó nha. Cậu không thấy Diệp Nhất Nam chẳng giống nguyên tác sao? Rõ ràng vốn là một bông tiểu bạch hoa, sao lại xấu tính âm thầm đến vậy?]

[Ngay cả Giang Hy cũng là một ký chủ vô danh nào đó nhận nhiệm vụ đóng vai tra nam.]

Tôi: “…”

[Hóa ra cả đám các người chỉ là một gánh xiếc chắp vá khổng lồ à? Ngược thân ngược tâm tôi đến thế, cuối cùng chỉ có vậy? Cậu nói thế tôi cũng không tha thứ cho bọn họ đâu, cút đi!]

[Còn cái hệ thống như cậu nữa, càng phải cút thật xa cho tôi!]

Ngực tôi nghẹn đến khó chịu.

Nhưng cũng chẳng chửi nổi lời nào quá độc địa.

Hóa ra kẻ xấu nhất lại là cái hệ thống ngày thường luôn giả ngoan lấy lòng này.

Máy móc quả nhiên không có tình cảm.

Hệ thống lập tức chuồn mất.

Scroll Up