Chỉ một câu ngắn ngủi, tôi đã hiểu rõ động cơ của Giản Minh.
Cậu ta thế mà lại lấy tôi làm thế thân cho nam chính trong một bộ AV nào đó!
Tôi tức đến trừng cậu ta.
Nếu không phải nhà cậu ta có tiền có quyền, lại thêm tôi đánh không lại, thì thật sự rất muốn lao lên cắn một phát vào cổ cậu ta cho bõ tức.
Lời Giang Quyết như giẫm trúng đuôi mèo, khiến con mèo nhỏ vốn kiêu ngạo lập tức xù lông.
“Mày mẹ nó theo dõi tao à?”
“Chỉ là tình cờ xem cùng một bộ phim thôi, tôi không rảnh đến thế. Còn nữa…” Giang Quyết ngừng một chút, chậm rãi nói:
“Cậu thích Hứa Từ rồi à?”
Giọng điệu Giang Quyết không gợn sóng, nhưng từng chữ đều chọc đúng thần kinh Giản Minh.
“Ai mẹ nó thích đàn ông chứ! Cậu có bị biến thái không hả!”
Giản Minh nghiến răng nhìn cậu ấy, muốn mắng tiếp mà mắng không ra, muốn nói gì lại nghẹn ở cổ, cuối cùng tức đến mức lật người nhảy xuống giường, sầm một tiếng đi thẳng ra khỏi ký túc xá.
Tôi âm thầm thở phào, ném cho Giang Quyết một ánh mắt cảm kích.
Xui xẻo thay, Giang Quyết cũng đang nhìn tôi.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, da đầu tôi tê rần.
Có một số người, rõ ràng chẳng làm gì, cũng chẳng nói gì, chỉ yên lặng nhìn cậu như vậy, đã đủ khiến mặt cậu đỏ, tim cậu đập loạn.
So với sự lúng túng của tôi, Giang Quyết lại cực kỳ tự nhiên.
Nhưng lời cậu ấy nói ra thì từng chữ đều mạnh mẽ, đâm thẳng vào linh hồn.
“Tối mai ngủ với tôi đi.”
Tôi lập tức hít vào một hơi khí lạnh.
Nói mà không biết xấu hổ.
Thật ra, Giang Quyết chính là đối tượng tôi yy.
Thể chất đặc biệt khiến ham muốn của tôi ở phương diện nào đó vượt xa người thường.
Vô số đêm, tôi nhìn khuôn mặt đang ngủ say của cậu ấy mà suy nghĩ linh tinh.
Cắn chăn, cố gắng không phát ra tiếng…
Vậy mà giờ đây, khuôn mặt ấy lại đang mở miệng mời tôi ngủ cùng!
Dù biết cậu ấy chỉ đơn thuần muốn ngăn tôi bị Giản Minh quấy rầy, tim tôi vẫn không khống chế được mà đập thình thịch.
Ngoài tiếng tim đập, tôi bỗng nhiên nhớ tới một người khác.
Ánh mắt theo bản năng xuyên qua khe rèm nhìn sang giường đối diện.
Thẩm Tư Thần vốn đã ngủ say, không biết bị ồn tỉnh từ lúc nào.
Thấy tôi nhìn qua, cậu lập tức nở một nụ cười tươi roi rói với tôi:
“Cậu cũng có thể ngủ với tớ, tớ người nhỏ, ngủ chung cũng không chật đâu.”
Không biết có phải ảo giác không.
Rõ ràng biểu cảm trên mặt Giang Quyết chẳng thay đổi,
nhưng khí áp xung quanh lại đột ngột hạ xuống mấy độ.
Tôi lặng lẽ kéo chăn lên cao hơn.
Đúng rồi, nghe được thụ chính được mời ngủ cùng, công chính không tức mới là lạ.
Từ khi có nhận thức, tôi đã phát hiện mình khác người thường.
Tôi là thể song tính hiếm có.
Bên ngoài trông như con trai, nhưng đồng thời lại có cả cơ quan sinh dục nữ.
Vừa có kinh nguyệt hàng tháng, lại vừa có thể mang thai…
Không chỉ vậy, sau khi lên đại học, tôi còn không hiểu sao lại thức tỉnh kịch bản pháo hôi.
Trở thành tấm nền cho đám công chính cùng phòng.
Công dụng tồn tại đại khái như sau:
Khi công chính cãi nhau thì tôi tạo cơ hội.
Khi công chính ân ái thì tôi hoàn hảo tàng hình.
Khi công chính làm chuyện đó thì tôi đứng bên cạnh reo hò cổ vũ…
Tôi lặng lẽ nhắm mắt.
Cuộc đời chó má này.
Đến chiều hôm sau, kỳ sinh lý đúng hẹn kéo tới.
Tôi bị đau bụng kinh hành hạ đến mức hoa mắt chóng mặt.
Vất vả lắm mới lết được về ký túc xá, vừa bước vào nhà vệ sinh thì Giản Minh lại chen vào.
Mẹ nó.
Cái tay nắm cửa nhà vệ sinh này thật sự phải thay rồi!
Tôi ôm bụng, cố nén không chửi thẳng vào mặt cậu ta.
“Tôi hơi gấp, có thể cho tôi trước không?”
Giản Minh liếc tôi một cái, hình như vẫn còn canh cánh chuyện lời Giang Quyết tối qua.
Lần này không cố ý áp sát tôi như bình thường, nhưng cũng không định ra ngoài, đi thẳng tới bồn rửa:
“Tôi cũng gấp, cậu đi cậu đi, tôi giặt quần áo.”
Xạo à!
Cậu là đại thiếu gia tứ thể bất cần, ngũ cốc bất phân, mà cũng biết tự giặt quần áo?
Lừa quỷ chắc?
Rất nhanh, Giản Minh đã dùng hành động thực tế chứng minh cho tôi thấy—
Cậu ta đúng là đang lừa tôi.
Hơn nữa thủ pháp còn vụng về đến mức muốn che mặt.
Chỉ thấy cậu ta không nhanh không chậm lấy cái quần lót đã khô trên dây phơi xuống, dưới ánh mắt kinh ngạc của tôi, lại bắt đầu giặt lại từ đầu.
Nhà vệ sinh có phân khu khô – ướt, nếu kéo cửa buồng cầu lại thì chẳng ảnh hưởng gì, chỉ là…
Tôi lén bóp chặt cái băng vệ sinh giấu trong tay áo.
Lỡ bị cậu ta ngửi thấy mùi máu tanh thì phải làm sao…
Động tác giặt quần lót của Giản Minh rất chậm, vốn dĩ cậu ta cũng chẳng thật sự định giặt.
Lời hôm qua của Giang Quyết quả thật đã đả kích cậu ta không nhẹ.
Cả đêm ở khách sạn, cậu ta nghiêm túc nghĩ ngợi, cuối cùng rút ra được hai kết luận:
Thứ nhất, cậu ta tuyệt đối sẽ không thích đàn ông, cả đời này cũng không.
Thứ hai, cậu ta chỉ muốn làm bạn tốt với Hứa Từ, anh em tốt thôi.
Đã là anh em tốt, thì thân thiết một chút có gì là không bình thường?
Anh em tốt cởi quần so cái ấy cũng bình thường!

