Giản Minh nghĩ vậy, quỷ khiến thần xui quay đầu lại nhìn.

Kết quả, ánh mắt không lệch một li nào, đụng ngay phải tôi.

Bộ lông lại xù lần nữa.

“Đệt, sao cậu còn đứng đực ra đây?”

Câu này rõ ràng phải là tôi hỏi mới đúng chứ?

Tôi nghiến răng:

“Cậu ra ngoài, tôi muốn đi vệ sinh.”

“Tôi còn chẳng chê cậu, cậu chê cái gì. Đã bảo tôi giặt quần áo mà.” Giản Minh nói xong, lại cố sức chà thêm hai cái.

Ở chung hơn một năm, tôi đã ngộ ra một đạo lý.

Chính là: đại thiếu gia này tính tình quái gở, nói lý với cậu ta hoàn toàn vô dụng.

Tôi cắn răng, đang nghĩ cách đuổi vị Phật tổ này ra ngoài.

Đúng lúc đó, mặt trong đùi bỗng có một dòng nước ấm chảy xuống.

Xong đời!

Không kịp nghĩ nhiều, tôi xoay người định kéo cửa, lại quên mất bậc thang ngay trước mặt.

Trời đất quay cuồng, tôi đập đầu vào cánh cửa hợp kim nhôm, rồi lại bị quán tính hất ngược ra sau.

Cơn đau tưởng tượng cũng không truyền đến.

Lưng tôi dán lên một lồng ngực rắn chắc vì tập luyện, eo cũng thuận thế bị người ta ôm chặt.

Khoảnh khắc Giản Minh ôm lấy tôi, trong đầu tôi chỉ lóe lên hai chữ:

Mềm quá.

Nhưng ánh mắt vừa quét xuống dưới, cậu ta lập tức đổi giọng:

“Đệt! Mông cậu chảy máu kìa?!”

Hỏng rồi!

Toàn thân tôi cứng đờ. Tôi xoay người đẩy cậu ta ra, vừa định bịa là bệnh trĩ, lại quên béng cái băng vệ sinh đang giấu trong tay áo.

Vì động tác vùng tay quá lớn, băng vệ sinh bay thẳng về phía Giản Minh.

Bị cậu ta giơ tay bắt gọn.

Nhìn rõ thứ trong tay, toàn thân Giản Minh cũng cứng lại:

“Cậu… dùng cái này?”

Xong đời.

Lần này là thật sự xong đời rồi!

Tôi cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, mạnh miệng nói:

“Tôi bị trĩ, tạm thời dùng cái này.”

Giản Minh nhìn chằm chằm mông tôi một cái:

“Ai mẹ nó bị trĩ mà chảy máu đầy cả quần như cậu?!”

Tôi tức đến mức muốn bật khóc, buột miệng:

“Còn không phải tại cậu, đều tại cậucứ ở đây… tôi, tôi mới…”

Một bụng tức nghẹn không có chỗ xả, vành mắt tôi đỏ lên lúc nào không hay.

Thấy vậy, Giản Minh lập tức cuống:

“Cậu đừng khóc, tôi ra ngoài ngay. Yên tâm, chuyện cậu bị trĩ tôi tuyệt đối không nói với ai.”

Nói xong cậu ta nhét lại băng vệ sinh vào tay tôi:

“Tôi đứng ngoài canh người cho cậu, cậu mau đi thay đi.”

Không ngờ Giản Minh lại dễ lừa như vậy.

Nhìn bóng cậu ta vội vã chạy ra ngoài, tôi thở phào, kéo cửa bước vào.

Nhưng hơi thở còn chưa kịp thả hết,

cánh cửa đã “xoạt” một tiếng bị người từ ngoài kéo bật ra.

Giản Minh cầm một tuýp thuốc, gấp đến mức mồ hôi túa ra:

“Tôi  chạy sang phòng bên mượn thuốc cho cậu, nghe nói loại này tốt lắm, cậu …”

“Bộp” —

Tuýp thuốc rơi xuống đất.

Đồng tử Giản Minh khiếp hãi phản chiếu cơ thể dị dạng của tôi.

“Hứa Từ, dưới… cậu …”

Đầu óc tôi ong một tiếng.

Chỉ muốn chết quách cho xong.

Ánh mắt Giản Minh giống như con dao, đâm thẳng vào tim tôi. Bàn tay đang kéo quần cũng run theo ánh mắt đó.

Tôi gắng gượng kéo quần lại, đầu và tay cùng cúi xuống, sau đó không dám ngẩng lên nữa.

Giờ phút này, vẻ mặt của Giản Minh sẽ là gì?

Kinh ngạc, khinh bỉ, ghê tởm, chán ghét…

Tôi không dám nghĩ tiếp. Không khí như bị tẩm kịch độc, lặng lẽ thấm vào từng tấc da thịt.

Trong đầu chỉ còn mấy chữ to tướng:

Mẹ nó đây đều là chuyện gì vậy!

Không biết đã qua bao lâu, như một thế kỷ, lại như chỉ một thoáng.

Tôi cẩn thận ngẩng đầu, vừa mở miệng đã nghẹn ngào:

“Cầu xin cậu, đừng nói với người khác.”

“Tôi… tôi cũng không muốn như vậy, đừng ghét tôi, đừng cảm thấy tôi rất ghê tởm… cầu xin cậu…”

Giản Minh đứng đó, cả khuôn mặt nhìn không ra biểu cảm, trong mắt cũng không có chút cảm xúc nào.

Như cả người rơi vào trạng thái chết lặng.

“Chỉ cần cậu không nói với người khác, cậu muốn tôi thế nào cũng được.” Tôi gần như cầu khẩn.

Ánh mắt cứng đờ của Giản Minh chậm rãi dời lên mặt tôi.

Rất lâu sau, cậu ta đột ngột xoay người, kéo mạnh cửa nhà vệ sinh, bóng lưng hoảng loạn biến mất khỏi tầm mắt.

Tôi không biết mình ở trong nhà vệ sinh bao lâu.

Rửa mặt xong, đột nhiên tôi rất muốn khóc.

Không biết Giang Quyết xuất hiện từ lúc nào, đứng cạnh tôi, đưa tay xoa xoa đầu.

Cảm xúc dồn nén nãy giờ đột ngột vỡ tung. Vừa thấy bóng mình trong gương, nước mắt tôi liền trào ra.

Lặng lẽ, không một tiếng nức nở, nhưng nước mắt rơi tí tách xuống bồn rửa.

Biểu cảm trên mặt Giang Quyết rất khó coi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy lộ cảm xúc rõ ràng như vậy.

“Giản Minh làm gì cậu rồi?”

Tôi cúi đầu, vốc nước lên rửa mặt, mơ hồ nói:

“Không có gì, bị trĩ đau quá khóc thôi.”

Giang Quyết đưa tay tắt vòi nước, thuận tay nắm lấy cổ tay tôi, kéo về phía bàn học của cậu ấy.

Cậu ấy dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau nước trên mặt tôi.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, hơi thở ấm nóng phả lên nửa bên mặt, khiến nửa người tôi nóng ran.

Tôi có chút không tự nhiên, nghiêng đầu:

“Tôi tự làm được.”

Giang Quyết ấn tay tôi xuống:

“Đừng động, nhanh thôi.”

Scroll Up