Tôi là pháo hôi song tính trong bộ truyện BL đầy máu chó.

Bí mật bị nam phụ ác độc phát hiện xong, hắn bỏ tiền thuê tôi đi câu dẫn, làm bẩn mắt nam chính công.

Tôi cầm một triệu mà nam phụ đưa, chăm chăm chỉ chỉ đóng vai kẻ biến thái.

Cho đến khi bí mật bị phơi bày, bị nam chính công ấn chặt hai chân.

“Trong thẻ có mười triệu.”

“Bảo bối… để anh nhìn cho kỹ.”

01

Tôi phát hiện, mấy hôm nay Giản Minh có chút kỳ lạ.

Cái kiểu kỳ lạ này thể hiện ở mọi phương diện.

Trước đây cậu ta nhìn không vừa mắt dáng vẻ rụt rè của tôi, ở trường gần như xem tôi như không khí.

Trong ký túc, xếp hàng tắm, cậu ta lúc nào cũng kiếm đủ mọi lý do để chen lên trước tôi tắm.

Ấy vậy mà giờ lại thường xuyên nhân lúc tôi đang tắm mà chui vào.

Mấy lần suýt nữa là làm lộ bí mật của tôi.

Và điều khiến tôi không hiểu nhất là: vào giai đoạn này, một thằng trai thẳng cứng như thép như cậu ta… vậy mà đêm nào cũng muốn trèo lên giường tôi…

Tôi nằm trên giường, trong lòng lẩm bẩm không thôi.

Chẳng lẽ thật sự phát hiện bí mật của tôi rồi?

Không đúng lắm.

Vì để đề phòng cậu ta đột kích, mấy hôm nay ngay cả tắm tôi cũng mặc áo ba lỗ với quần lót.

Chủ yếu là phòng thủ toàn thân 360 độ.

Không nghĩ ra được.

Thật sự không nghĩ ra nổi.

Rốt cuộc là cái gì khiến cậu ta nghiện tôi đến thế, game cũng không chơi nữa, bóng cũng không đá nữa, cả ngày chỉ chăm chăm thể hiện bản chất lưu manh với tôi.

Không biết ai tắt đèn phòng ký túc.

Không gian mờ tối rơi vào yên tĩnh trong chốc lát.

Nhưng rất nhanh, tôi cảm giác thân giường khẽ rung một cái.

Giản Minh lại leo lên.

Có vẻ cậu ta không ngờ tôi vẫn còn thức, khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, cậu ta ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng.

“Xin lỗi, tớ mộng du.”

Giọng Giản Minh nghe có vẻ mơ mơ màng màng, nhưng đôi mắt câu người đó thì mở trừng trừng, sáng quắc.

Ai đời mộng du mà mò lên giường bạn cùng phòng, lại còn liền mấy ngày như thế chứ.

Tôi nghiến răng trong lòng, nhỏ giọng nói:

“Xạo.”

Giản Minh làm như không nghe thấy, lại bò lên thêm chút nữa, đầu gối chặn vào hông tôi.

“Nhích vào trong chút.”

Tôi bị cậu ta chen đến mức mặt dán sát vào tường:

“Cậu làm gì vậy?”

“Ngủ chứ làm gì, tớ vẫn đang mộng du đây này, ngàn vạn lần đừng gọi tớ dậy. Lỡ bị dọa đến hóa điên, thì cậu phải chăm tớ cả đời đấy.”

Giản Minh nói xong, còn khoa trương ngáp một cái.

Cơ thể tôi theo động tác cố ý phóng đại của cậu ta mà bị ép dán vào gần hơn.

Nhìn khuôn mặt anh tuấn chẳng có tí buồn ngủ nào kia, tôi bỗng rất muốn đấm cho cậu ta một phát.

“Này,” Giản Minh cúi đầu, rụt cổ lại gần vai tôi, “người cậu thơm ghê, dùng sữa tắm hãng nào thế?”

Tôi quấn chăn chặt hơn, chỉ để lộ nửa cái đầu:

“Rốt cuộc cậu có ngủ không hả?”

“Ngủ, đương nhiên là ngủ rồi,” Giản Minh nói, tay đã thò sang,

“Cho tớ xin tí chăn, trời lạnh thế này, cậu nỡ nhìn tớ chết cóng ở…”

“Ây da, mềm thật.”

Sờ tới một chỗ, Giản Minh tặc lưỡi cảm thán:

“Hứa Từ, cậu đúng là đàn ông thật sao, đùi mà mềm với non thế này…”

Chú còn nhịn được, dì không nhịn nổi!

Tôi giơ chân đạp cậu ta một cái.

Chiếc giường ghép đơn giản phát ra tiếng kẽo kẹt khó nghe vì quá tải.

Tôi trừng Giản Minh, giận đến mức đầu sắp bốc khói, còn cậu ta bị đá một phát mà chẳng hề ngoan hơn, động tác kéo chăn ngược lại còn mạnh tay hơn.

“Đều là đàn ông với nhau, cậu quấn kỹ thế làm gì. Không phải lén trốn trong chăn làm chuyện xấu đó chứ?”

“Đã làm thì làm cho quang minh chính đại, đừng giấu giấu giếm giếm, ngộp chết thì sao.”

Lời của Giản Minh càng nói càng bậy.

Hai má tôi nóng bừng vì tức, nhưng cơ thể dị dạng lại không khống chế được mà theo lời cậu ta sinh ra phản ứng…

Mẹ nó mẹ nó mẹ nó!

Tôi cắn mạnh đầu lưỡi, vừa định đuổi cậu ta xuống.

Rèm giường bỗng bị người ta vén lên một góc.

2

Giang Quyết đứng cạnh giường.

Không phát ra tiếng động nào, nhưng cảm giác tồn tại lại cực kỳ mạnh.

Nhìn khuôn mặt mà tôi ngày đêm thèm thuồng kia, tôi theo bản năng nuốt nước bọt một cái.

Ngay giây tiếp theo, tầm mắt đã bị Giản Minh ngồi bật dậy chắn mất.

Cậu ta với Giang Quyết là cặp oan gia công khai toàn trường, lúc này bị cắt ngang đột ngột, giọng điệu đương nhiên khó nghe:

“Làm gì đấy?”

“Hứa Từ gan nhỏ, đừng suốt ngày bắt nạt cậu ấy.” Giọng Giang Quyết nhàn nhạt, nghe không ra cảm xúc.

Giản Minh trưng vẻ mặt hoàn toàn không để vào đâu:

“Tôi cứ bắt nạt cậu ta đấy, cậu làm được gì tôi?”

Giang Quyết không hề bị kích động, chỉ lạnh lùng nói:

“Nam chính trong bộ phim đó đúng là rất giống Hứa Từ, biểu hiện trên giường cũng mê người thật.”

“Nhưng đó là phim dành cho nam, dù có cảm xúc thế nào cũng không nên đối với nam chính mà phát…”

Chữ “tình” bị cậu ấy cắn rất khẽ.

Nhưng xung quanh yên tĩnh đến nỗi, từng người một đều nghe rõ.

Scroll Up