“Cháu phải trở về nhà họ Hạ.”

“Trở về nhà họ Hạ!?”

Chú Lâm sợ đến mức liên tục xua tay.

“Tinh Diên, lời này không thể nói lung tung được.”

Thừa dịp tôi không chú ý, chú dùng một tay cướp lấy túi, sau đó nhét cà rốt vào lòng tôi.

“Cháu ăn no rồi ngủ một giấc trước đi. Chuyện khác đợi thiếu gia trở về rồi từ từ thương lượng.”

Chú Lâm nói xong, quay người chạy mất.

“Ơ?”

Tôi muốn đuổi theo, suýt nữa đâm vào cánh cửa vừa bị đóng lại.

Thôi vậy.

Có lẽ Bùi Cẩn Niên vẫn chưa có thời gian sắp xếp người đưa tôi trở về.

Có lẽ phải đợi Hạ Minh tới đón.

Tôi chán nản cắn một củ cà rốt.

Vừa gặm được một nửa.

Cánh cửa đột nhiên bị mở ra một tiếng “rầm”.

Bùi Cẩn Niên mặc âu phục, thấp giọng thở dốc, giống như vừa từ phòng họp vội vàng chạy về.

“Chú Lâm nói em muốn trở về nhà họ Hạ?”

“…”

Tôi cúi đầu, miếng cà rốt ngọt ngào trong miệng dần trở nên đắng chát.

Bùi Cẩn Niên đi vào trong hai bước.

Cánh cửa đóng lại sau lưng anh.

“Nguyễn Nguyễn, nói cho tôi biết được không? Tại sao em đột nhiên muốn trở về nhà họ Hạ? Chẳng phải em đã đồng ý sẽ ở lại bên cạnh tôi sao?”

Lời này có ý gì?

Tôi mím môi nhìn Bùi Cẩn Niên.

Cho dù là một con thỏ “hiểu chuyện” đến đâu cũng phải nổi giận.

“Rõ ràng là anh muốn đưa tôi trở về nhà họ Hạ, tại sao lại biến thành tôi không nghe lời, gây chuyện đòi trở về nhà họ Hạ?”

Đáy mắt Bùi Cẩn Niên hiện lên vẻ nghi hoặc.

“Sao tôi có thể làm vậy?”

“Hôm đó tôi đã nghe thấy hết. Bọn họ nói nhà họ Bùi sắp có chủ nhân mới.”

Tôi phồng má, không thể kiềm chế được nước mắt tiếp tục rơi xuống.

“Hơn nữa anh cũng đã thừa nhận. Anh đã điều tra Tiểu Bạch từ lâu. Anh thích hắn, cho nên anh chuẩn bị chấp nhận đề nghị hôm đó của Hạ Minh, dùng tôi trao đổi với Hạ Minh.”

“Hôm nay đón Tiểu Bạch về, ngày mai vừa hay kịp tham dự buổi tiệc.”

Bùi Cẩn Niên nói:

“Thì ra lúc em hỏi tôi, trong đầu em toàn nghĩ những chuyện này?”

Tôi quay mặt sang một bên.

Giây tiếp theo đã bị nắm cằm xoay lại, còn bị cắn một cái.

“Tôi không thích Bạch Linh.”

Giọng nói của Bùi Cẩn Niên rất nhẹ, nhưng ánh mắt của anh không hiểu sao lại khiến tim người ta đập nhanh.

“Tôi điều tra Bạch Linh rồi chọn thuê cậu ta là vì muốn cậu ta làm một việc tốt. Cậu ta hoàn thành rất tốt. Sau này tôi và cậu ta cũng sẽ không còn bất kỳ liên hệ nào.”

Tôi vẫn chỉ hiểu lờ mờ.

Bùi Cẩn Niên bế tôi lên rồi hôn tới.

“Tôi thích ai, Nguyễn Nguyễn thật sự không hề cảm nhận được một chút nào sao?”

Tôi nuốt nước bọt.

Nghe thấy anh nói tiếp:

“Hơn nữa Nguyễn Nguyễn cũng không phải hàng hóa, sao có thể bị mang đi trao đổi với người khác?”

Cơn đau âm ỉ trong lòng biến mất.

Thay vào đó là cảm giác ngứa ngáy dày đặc.

Những nụ hôn liên tiếp cắn mở quần áo, không ngừng đi xuống thấp hơn.

Chiếc đuôi của tôi liên tục run rẩy.

Khóe mắt lại đỏ lên.

Đôi mắt tan rã mơ hồ nhìn thấy Bùi Cẩn Niên một lần nữa hôn tới.

“Nguyễn Nguyễn, sinh nhật vui vẻ.”

“?”

Tôi trợn tròn mắt, đau đến mức đôi tai cuộn lại.

Bùi Cẩn Niên giữ chặt eo tôi.

“Tốt quá, Nguyễn Nguyễn nhà chúng ta cuối cùng cũng là một con thỏ trưởng thành rồi.”

14

Khi được đỡ eo mặc lễ phục rồi bế tới buổi tiệc.

Đầu óc tôi vẫn còn mơ hồ.

Xung quanh là những món đồ trang trí hình thỏ lông xù, ở giữa có một chiếc bánh kem ba tầng vô cùng xinh đẹp.

Tôi đã không nhớ mình không tổ chức sinh nhật bao lâu rồi.

Khi nghe bọn họ nhắc tới tiệc sinh nhật.

Tôi còn nghĩ thật trùng hợp, không ngờ Bùi Cẩn Niên và tôi có cùng ngày sinh. Tôi hoàn toàn không nghĩ buổi tiệc này được tổ chức cho mình.

“Đó là bạn đời tương lai của Cẩn Niên sao?”

“Là một con thỏ tai cụp?”

Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng bàn tán phía sau.

Theo bản năng cúi đầu xuống.

“Đúng vậy, trông thật sự rất đẹp.”

“Vừa bước vào cửa đã nắm tay, còn luôn che trong lòng, giống như sợ bị người khác nhìn thấy.”

“Nghe nói cậu ấy theo đuổi rất lâu mới theo đuổi được, còn là cướp về. Ha ha, bây giờ có lẽ nhìn ai cũng giống kẻ thứ ba.”

“Chẳng trách tay áo lại xắn cao như vậy. Tôi sắp bị dấu ấn trên cổ tay cậu ấy làm lóa mắt rồi.”

Khách được mời không nhiều.

Đều là những người bạn Bùi Cẩn Niên đã quen biết nhiều năm.

Khi cắt bánh kem.

Tôi không thể tránh khỏi nhìn thấy hoa văn màu xanh đang lấp lánh trên cổ tay Bùi Cẩn Niên.

Vành tai hơi nóng lên.

“Nguyễn Nguyễn, đánh dấu tôi được không?”

Khế ước có thể cảm nhận được lẫn nhau.

Cũng chỉ có thể thuộc về nhau.

Một khi được hình thành sẽ không có bất kỳ cách nào để giải trừ.

Mà tôi chỉ là một con thỏ rất yếu, chuyện này không công bằng với Bùi Cẩn Niên.

“Em không đồng ý?”

Bùi Cẩn Niên cụp mắt, giọng nói trầm xuống.

“Đã ăn tôi rồi, chẳng lẽ không nên chịu trách nhiệm sao? Hay những lời nói thích tôi vừa rồi đều là giả, sau này em còn định tìm người khác?”

Một cái nồi lớn đột nhiên đập xuống.

Con thỏ cũng hoảng sợ.

“Không phải, không phải…”

Bùi Cẩn Niên nắm chặt tay tôi, lại hôn tôi đến mức nước mắt hiện lên trước mắt.

“Vậy thì em trao nó cho tôi.”

“…”

Tôi mím môi, chậm rãi tiến tới bên tai anh.

“Tôi yêu em.”

Bùi Cẩn Niên giành nói trước.

Tôi đỏ mặt.

Scroll Up