“Tôi cũng yêu anh.”
Góc nhìn của Bùi Cẩn Niên
1
Tôi vừa nhìn thấy con thỏ của mình đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Vừa trắng vừa mềm.
Rất đáng yêu.
Nếu bên cạnh không có tên chướng mắt kia thì càng tốt.
Tôi rất muốn lập tức đưa con thỏ của mình về nhà, nhưng lại lo thủ đoạn quá mạnh mẽ sẽ khiến em ấy sợ hãi.
Tôi vẫn chưa xác định được tình cảm của em ấy dành cho Hạ Minh sâu đậm đến mức nào.
Nhưng tôi có thể chắc chắn Hạ Minh là một thứ rác rưởi.
Vì thế tôi bảo trợ lý tìm vài thú nhân ưu tú, sau đó lựa chọn thuê con bạch xà tên Bạch Linh.
Không ngoài dự liệu.
Một kẻ có đầu óc toàn rác rưởi, ngay cả thứ gì mới là báu vật cũng không phân biệt được.
Con thỏ của tôi bị hắn nhốt trong lồng.
Đôi mắt đỏ hoe, đáng thương đến mức khiến trái tim tôi sắp tan chảy.
May mắn là cuối cùng cũng đón được em ấy về nhà.
Dường như em ấy không quá tình nguyện đến gần tôi.
Nhưng tôi biết em ấy là một con thỏ có tấm lòng lương thiện.
Trái tim mềm mại, đầu lưỡi cũng mềm mại.
Mỗi lần đều khiến tôi suýt mất kiểm soát, muốn ấn em ấy vào trong lòng rồi hôn.
Cuối cùng cũng hôn được.
“Quả nhiên mềm thật…”
Con thỏ mềm mại như vậy lại luôn có rác rưởi muốn tranh giành với tôi.
Tôi đứng sau cửa sổ.
Nhìn cổ tay con thỏ bị nắm lấy.
Tôi rất muốn xông xuống chặt đứt tay Hạ Minh, nhưng lại vô cùng sợ em ấy sẽ ngoan ngoãn theo Hạ Minh rời đi.
Dù sao tôi cũng là người xuất hiện sau.
Con thỏ của tôi vẫn chưa được nuôi quen, em ấy chưa phụ thuộc vào tôi đến vậy…
May mà em ấy không rời bỏ tôi.
May mà em ấy có một chút thèm muốn cơ thể tôi.
2
Chuyện tôi từng thuê Bạch Linh đã bị vợ phát hiện.
Không giống lần trước.
Lần này là thật sự phát hiện.
Từ khi gia nhập Liên minh Cứu trợ Thú nhân, em ấy ngày càng thông minh.
“Chính anh đã sai Tiểu Bạch chạy tới nhà họ Hạ, cả ngày bắt nạt rồi dọa tôi sao?”
Vợ tức giận phồng má.
Thật sự rất muốn hôn.
Nhưng tôi bị đẩy ra.
Có điều eo em ấy rất mềm, chỉ cần đưa tay kéo một cái đã rơi vào lòng.
“Xin lỗi, bảo bối. Tôi chỉ muốn em sớm nhìn rõ con người của Hạ Minh.”
Ruồi không bu vào quả trứng không có kẽ nứt.
Chính Hạ Minh chủ động nhường người ra.
Tôi không làm sai chuyện gì.
Không, khiến vợ không vui quả thật là lỗi của tôi.
“Bảo bối, tôi xin lỗi được không? Em muốn thứ gì tôi cũng đưa cho em.”
Đôi mắt vợ khẽ sáng lên.
“Vậy, vậy nếu anh đầu tư thêm một ít tiền cho liên minh, tôi có thể cân nhắc xem có tha thứ cho anh hay không.”
À…
Thì ra liên minh thiếu tiền.
Đúng là một cái động không đáy.
May mà tôi kiếm tiền vừa nhanh vừa nhiều.
“Đồ của tôi chẳng phải cũng là của bảo bối sao?”
Vợ lấy được tiền, vui vẻ nhảy nhót rồi hôn lên mặt tôi một cái.
Vợ của tôi thật sự rất đáng yêu.
Không thể chờ đến khi trở về nhà nữa.
Bây giờ tôi đã muốn ăn em ấy rồi.

