Đôi tai che đi khuôn mặt đỏ bừng, tôi vội vàng ôm băng trò chơi bỏ chạy.

Mọi chuyện vẫn giống như trước đây… đúng không?

Rốt cuộc Bùi Cẩn Niên có nghe thấy những lời Hạ Minh nói hay không?

Chỉ cần trả lại một con thỏ phế vật là có thể lấy về mười triệu tinh tệ, còn có thể nhận được một thú nhân bạch xà ưu tú hơn.

Mặc dù Bùi Cẩn Niên rất giàu, mười triệu tinh tệ không đáng để anh để vào mắt.

Mặc dù Bùi Cẩn Niên sẽ nghịch tai và đuôi tôi, nói Nguyễn Nguyễn rất đáng yêu.

Anh còn khen tôi thật ngoan khi tôi đỏ mặt đưa lưỡi ra.

Nhưng Tiểu Bạch thông minh, nghe lời.

Hoa văn thú nhân cấp A trên trán cũng rất đẹp.

Hắn biết rất nhiều thứ. Những chuyện hắn và Hạ Minh nói, tôi luôn không thể chen vào.

Tôi cụp tai xuống, vùi mặt vào đầu gối.

Tâm trí tôi để ở nơi khác, nhân vật trong máy chơi game cũng đi đi dừng dừng không có mục đích.

Có người giúp việc đi ngang qua bên ngoài nhà kính.

“Có lẽ đến ngày tổ chức tiệc, nhà họ Bùi sẽ chính thức tuyên bố có thêm một chủ nhân mới nhỉ?”

“Cứ tưởng một người luôn bình tĩnh, lạnh nhạt trước mọi chuyện như thiếu gia sẽ vĩnh viễn không rung động chứ.”

“Làm ơn đi, thú nhân nhỏ đáng yêu ngoan ngoãn như vậy, ai mà không thích? Đừng nói thiếu gia, ngay cả tôi nhìn thấy cũng không nhịn được chảy nước miếng.”

“Đúng vậy, đúng vậy. Trắng trẻo mềm mại như thế, nhìn là biết sờ rất thích.”

Hai người vừa cười đùa vừa đi xa.

Tôi bám lấy cửa sổ, trái tim lạnh đi một nửa.

12

Bên cạnh Bùi Cẩn Niên sắp có một thú nhân mới.

Mỗi lần nhớ tới.

Trái tim tôi lại bị ấn mạnh một cái.

Trước đây khi Hạ Minh đưa Tiểu Bạch trở về, rõ ràng tôi còn cảm thấy rất vui vì có người chơi cùng, cũng không khó chịu như thế này.

Tôi nửa nằm nửa treo trên lan can.

Cả người ngơ ngơ ngác ngác.

Khóe mắt thoáng nhìn thấy cửa phòng làm việc đang mở rộng.

Hôm qua tôi lại mắc kẹt rất lâu ở ải đó.

Thật ra vì tôi không tập trung, không thể tiếp tục chơi, nhưng lại cố chấp nhất định phải vượt qua để chứng minh mình không ngu ngốc như vậy.

Sau đó máy chơi game bị Bùi Cẩn Niên tịch thu.

“Nguyễn Nguyễn ngoan, ải này để tôi giúp em vượt qua. Em nghỉ ngơi trước được không?”

Máy chơi game đang ở trên bàn.

Tôi vươn tay muốn lấy, vô tình đụng phải thứ gì đó.

Một chồng tài liệu dày rơi rải rác trên sàn.

Tôi vội vàng thu dọn.

Nhưng lại nhìn thấy một phần tài liệu có thông tin vô cùng chi tiết. Bên cạnh bức ảnh quen thuộc là một dấu tích gọn gàng được đánh bằng bút ký.

Bạch Linh, thú nhân rắn vua Bunnock cấp A.

Ngày điều tra.

Một năm trước.

Đầu óc tôi vang lên một tiếng ong.

Tôi luống cuống nhặt tài liệu lên.

“Đang nghĩ gì vậy?”

Bùi Cẩn Niên kết thúc công việc, bước vào phòng rồi tháo cà vạt, đi thẳng về phía ghế sô pha.

Chiếc bánh ngọt mới mua được đặt lên bàn trà.

Tôi đang ngồi ngẩn người trên ghế sô pha thì bị kéo vào lòng.

Bùi Cẩn Niên lại nghịch đuôi tôi.

Tôi run lên.

Những lời trong cổ họng vài lần muốn bật ra, nhưng giây tiếp theo lại bị ép trở về.

Mãi đến khi chiếc bánh ngọt ngào được đưa vào miệng, vị đắng trong lòng mới hơi dịu đi.

Tôi cắn môi, thử hỏi:

“Có phải anh đã quen Tiểu Bạch từ lâu rồi không?”

Động tác của Bùi Cẩn Niên dừng lại.

Giọng nói hơi trầm.

“Em biết rồi sao?”

Bùi Cẩn Niên đặt bánh xuống, nhìn thẳng vào tôi.

“Nguyễn Nguyễn có cảm thấy tôi rất xấu xa không?”

Xấu xa?

Tôi lắc đầu.

“Anh cũng không làm hại ai, chỉ là vì người mình thích mà thôi. Tôi rất hiểu.”

Dù sao đó cũng là mười triệu tinh tệ và một thú nhân bạch xà mà anh yêu thích.

Bùi Cẩn Niên chấp nhận trao đổi với Hạ Minh là chuyện hết sức bình thường.

Tôi rất hiểu.

Ngoại trừ trái tim đau quá, đau đến mức hơi khó chịu nổi.

“Nguyễn Nguyễn…”

Nụ hôn của Bùi Cẩn Niên đi từ môi xuống dưới, dừng lại trên xương quai xanh.

Toàn bộ hơi thở tràn vào trong cổ áo.

Hai bàn tay giống như muốn xoa tôi tan chảy.

“Thật sự đợi đến mức khiến người ta mất kiên nhẫn…”

“Nhưng sắp rồi.”

Đúng vậy, sắp rồi.

Ngày kia chính là tiệc sinh nhật.

Đến lúc đó anh có thể đón Tiểu Bạch của anh trở về, còn tôi cũng phải trở về nhà họ Hạ.

13

Ngay từ khi vừa mở mắt, tôi đã liên tục xem đồng hồ, nhìn khoảng thời gian ít ỏi ngày càng giảm xuống.

Gần tới chiều tối.

Tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Lúc tới chẳng có gì, nhưng khi rời đi lại cảm thấy thứ này cũng muốn mang theo, thứ kia cũng muốn mang theo.

Kẹp áo sơ mi của Bùi Cẩn Niên, cà vạt của Bùi Cẩn Niên, áo choàng tắm cùng đồ ngủ của Bùi Cẩn Niên…

Đều là những thứ tôi lén giấu để làm ổ.

Cho nên tôi cảm thấy mình lén mang đi, chắc anh cũng sẽ không phát hiện.

Tôi nhét từng món vào trong túi.

Ba lô căng phồng đến sắp nổ tung, khóa kéo hoàn toàn không thể kéo lại. Nước mắt tôi vỡ đê, từng giọt từng giọt rơi xuống.

Đúng lúc chú Lâm vừa rửa cà rốt xong đi lên tầng thì nghe thấy tiếng động.

Chú hoảng hốt chạy tới.

“Ba lô hỏng rồi sao?”

“Không sao, cháu ăn cà rốt trước đi. Chú Lâm sẽ vá lại túi giúp cháu.”

Tôi lau nước mắt.

Ôm chặt ba lô.

“Không cần đâu chú Lâm, lát nữa cháu sẽ đi rồi.”

“Đi?”

Chú Lâm hỏi:

“Muộn như vậy rồi còn muốn đi đâu?”

Scroll Up