Những ngón tay thon dài nắm lấy đôi tai đang nóng bừng của tôi, xoa đi xoa lại.
“Chẳng trách ga giường mới thay vào buổi sáng hôm qua, đến buổi chiều em lại đòi giúp giặt thêm một lần.”
“Xin, xin lỗi.”
Tôi cũng không biết mình bị làm sao.
Tôi rất thích mùi của Bùi Cẩn Niên.
Còn muốn trộm quần áo của anh, nhưng lại sợ bị phát hiện.
Thật sự không nhịn được…
Tôi xấu hổ, không dám đối diện với Bùi Cẩn Niên.
“Nhưng Nguyễn Nguyễn bây giờ định làm thế nào? Lại muốn trốn vào trong chăn của tôi sao?”
Anh lại không hề tức giận.
Còn bày ra dáng vẻ rất dễ thương lượng.
“Có thể sao?”
Tôi xoắn chặt ngón tay, lắp bắp:
“Tôi đảm bảo lần này sẽ không làm bẩn chăn nữa.”
Bùi Cẩn Niên thấp giọng cười hai tiếng.
“Đi đi.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, quay đầu bỏ chạy.
Chạy được nửa đường, tôi đột nhiên phanh lại.
Không đúng…
Chẳng phải tôi lên tầng để xem vết thương sao?
Bùi Cẩn Niên thấy tôi quay đầu, hiểu rõ giơ tay lên.
Sau đó bắt đầu cởi cúc áo.
Chiếc áo sơ mi tối màu được đưa tới.
“Những chiếc khác đều đã giặt rồi. Đưa em chiếc này được không?”
Làn da trắng sáng, sạch sẽ cùng những đường cơ bắp rõ ràng.
Cổ họng tôi căng lên, nước bọt không ngừng tiết ra.
Tôi hoảng hốt giật lấy áo, vừa chạy vừa trùm chiếc áo sơ mi lên mặt.
Thơm quá…
Ưm, quả thực không chịu nổi nữa…
Chuyện chữa trị vết thương vẫn nên phiền Bùi Cẩn Niên chờ thêm một chút vậy.
10
Gần đây Bùi Cẩn Niên không thường xuyên bị thương nữa.
Nhưng anh luôn hôn tôi.
Ăn bánh ngọt xong, giấy lau miệng đang lau được một nửa thì đổi thành đầu lưỡi. Đang chơi game vui vẻ cười khanh khách, vừa quay đầu, toàn bộ tiếng cười còn lại đã bị nuốt sạch vào miệng.
Ngay cả khi đi ngang qua ghế sô pha, vươn tay lấy một ly nước, tôi cũng sẽ bị kéo lên đùi.
“Nguyễn Nguyễn, tôi cũng khát.”
Chiếc ly được đưa sang, anh nhận lấy nhưng lại không uống.
Ngược lại, nửa ngụm nước tôi vừa nhấp vào miệng đã bị anh cướp sạch trong nháy mắt.
Tôi nằm sấp trên vai Bùi Cẩn Niên, cả người bị hôn đến mềm nhũn, không ngừng thở dốc.
“Có muốn uống thêm một ngụm không?”
Đang đút nước, Bùi Cẩn Niên lại đưa tay nâng cằm tôi lên.
Sống lưng tôi run lên, vội vàng giơ tay ngăn lại.
Nụ hôn của Bùi Cẩn Niên rơi xuống mu bàn tay, hơi thở nóng bỏng khiến làn da tê dại.
“Sao vậy Nguyễn Nguyễn? Tôi hôn không đủ thoải mái sao?”
Khi được hỏi có muốn hôn lại một lần nữa không.
Tim tôi đập rất nhanh, đầu óc choáng váng, suýt nữa đã đồng ý.
May mà điện thoại Bùi Cẩn Niên đặt trên bàn đột nhiên rung lên.
Tôi lập tức bỏ chạy.
“Muộn lắm rồi, tôi còn phải ra ngoài chơi. Tôi đi trước đây, đi trước đây.”
Suýt nữa quên mất, hiện tại tôi đang ở công ty của Bùi Cẩn Niên…
Tôi chỉ có một chiếc quần. Nếu không cẩn thận làm bẩn, tôi chỉ có thể để mông trần chạy khắp nơi.
Tôi đỏ mặt.
Khi bước vào thang máy, tôi sờ thấy chiếc thẻ đen được nhét trong túi.
Không thể quên việc chính hôm nay.
Tháng sau hình như là sinh nhật Bùi Cẩn Niên.
Mấy ngày trước chú Lâm lỡ miệng nhắc tới chuyện chuẩn bị tiệc sinh nhật, Bùi Cẩn Niên còn nhìn tôi một cái.
Tôi đoán có lẽ anh muốn nhận quà, chỉ là ngại nói ra.
Tôi đi dạo một vòng.
Giấu chiếc hộp tinh xảo vào nơi sâu nhất trong ba lô.
Không ngờ vừa trở về, tôi đã nhìn thấy Hạ Minh trước cửa phòng làm việc của Bùi Cẩn Niên.
“Bùi thiếu gia, tôi trả tiền cho anh.”
Khóe miệng Hạ Minh chảy máu.
Cho dù anh ta giãy giụa thế nào, vẫn bị bảo vệ kéo ra ngoài.
Anh ta chỉ có thể hét lớn về phía cánh cửa đang khép hờ:
“Đúng, không chỉ có tiền mà còn có Bạch Linh! Tôi dùng Bạch Linh đổi với anh. Cậu ấy là bạch xà cấp A, ngoan ngoãn nghe lời, cũng hữu dụng hơn con thỏ phế vật Nguyễn Tinh Diên rất nhiều!”
11
Chiếc thìa trong tay tôi lại vô tình rơi xuống bát.
Phát ra tiếng “cạch” nhỏ.
Bùi Cẩn Niên nhìn sang.
“Không hợp khẩu vị sao?”
Tôi rụt cổ.
Đang định lắc đầu thì bị bế lên đùi.
Bàn tay lớn của Bùi Cẩn Niên phủ lên bụng dưới của tôi, nhẹ nhàng xoa.
“Không thích thì không ăn. Lát nữa để chú Lâm làm bánh táo cho em được không?”
Nghe thấy anh muốn làm lại đồ ăn.
Tôi sợ đến mức vội vàng nâng bát lên.
“Không cần, không cần.”
Tôi đổ toàn bộ canh vào bụng.
“Ăn no rồi?”
Bùi Cẩn Niên cầm khăn giấy lau miệng cho tôi.
Tôi gật đầu, vừa định bước xuống khỏi đùi anh.
Lại bị ấn trở về trong lòng.
“Nguyễn Nguyễn.”
Bùi Cẩn Niên nhìn môi tôi.
Tôi không chút suy nghĩ, ngẩng cằm chủ động tiến tới hôn anh.
Hôn một lúc lâu.
Tôi há miệng, thấp giọng thở dốc.
Nhưng bàn tay đang vòng quanh eo vẫn quấn lấy đuôi tôi xoay tròn, dường như không có ý định buông ra.
Tôi chỉ đành tiếp tục tiến tới hôn.
Lặp đi lặp lại mấy lần.
Lưỡi cũng tê dại.
Tôi muốn cầu xin, nhưng lại không dám. Trong cổ họng tràn ra tiếng nức nở đã thay đổi giọng điệu.
“Sao lại ngoan như vậy?”
Lần này khi tiến lại gần, nụ hôn bất ngờ rơi xuống trán.
Bùi Cẩn Niên mỉm cười, đặt hai hộp băng trò chơi vào tay tôi.
“Thật ra tôi chỉ muốn nói với Nguyễn Nguyễn rằng băng trò chơi mới mua đã tới rồi.”
Thì ra anh muốn nói chuyện này.
Không phải muốn đòi hôn…

