“Bảo em đi gây chuyện, vậy mà em lại ngồi ngây ra ở đây?”
“Chẳng trách lâu như vậy rồi mà Bùi Cẩn Niên vẫn chưa nghĩ tới việc vứt bỏ em.”
May mà đúng lúc nhà họ Bùi đang tìm công ty làm vườn, nói rằng muốn cắt toàn bộ cây trong sân thành hình ngôi sao. Công trình rất lớn, cần rất nhiều người.
Nếu không, với hệ thống bảo vệ kín kẽ của nhà họ Bùi, anh ta thật sự không biết phải làm thế nào mới có thể vào đây.
Hạ Minh bất mãn, trừng mắt nhìn tôi vẫn đang đứng ngây tại chỗ.
“Còn chậm chạp làm gì?”
“Chẳng lẽ ở nhà họ Bùi không có cơm ăn, còn cần tôi cõng em sao?”
Tôi lắc đầu.
“Không, không cần.”
Sắc mặt Hạ Minh càng khó chịu.
“Chỉ vì chuyện của em mà Tiểu Bạch áy náy đến suýt cảm lạnh. Chẳng phải em biết nấu canh gừng sao? Mau trở về nấu cho cậu ấy rồi xin lỗi đi.”
Tôi dần siết chặt đầu ngón tay.
“…Hay là tạm thời tôi không trở về với anh nữa.”
“Em nói gì?”
Hạ Minh nghi ngờ mình nghe nhầm.
“Nguyễn Tinh Diên, em nói lại lần nữa xem!”
Tôi ấp úng:
“Dù sao anh đã có Tiểu Bạch, cũng thích hắn hơn. Tôi không chỉ vô dụng mà còn chỉ biết gây thêm phiền phức. Không còn một kẻ chướng mắt như tôi, hai người cũng có thể vui vẻ hơn.”
“Hơn nữa, Bùi Cẩn Niên luôn bị thương. Không có thú nhân chữa trị thật sự rất đáng thương…”
“Đủ rồi!”
Hạ Minh lạnh giọng ngắt lời.
“Chỉ nói em hai câu, em đã bắt đầu giận dỗi rồi sao? Muốn gây chuyện cũng phải biết chọn thời điểm. Có chuyện gì đợi trở về nhà rồi nói.”
Hạ Minh nắm lấy cổ tay tôi, định đưa tôi rời đi.
Nhưng anh ta đột nhiên dừng lại.
Cứng ngắc nhìn tôi.
“Nguyễn Tinh Diên, trên cổ em là thứ gì?”
08
Tôi đưa tay sờ bên cổ.
Nhớ tới những nốt lớn nhìn thấy khi soi gương vào buổi sáng.
Gần đây có rất nhiều muỗi.
Còn đặc biệt nhằm vào tôi mà cắn.
Có lẽ muỗi bên này thích máu thỏ hơn sao?
Dùng thuốc đuổi muỗi cũng chẳng có tác dụng gì.
“Cắn dữ lắm. Trên đùi cũng có rất nhiều, may mà không đau cũng không ngứa.”
Tôi vừa giải thích.
Vừa tiện tay kéo vạt áo lên, gãi gãi bụng dưới.
Có thể nhìn thấy bằng mắt thường vài nốt rải rác.
“Muỗi?”
Hạ Minh cười lạnh.
“Em nhìn xem đây có giống bị muỗi cắn không? Em và Bùi Cẩn Niên đã làm những gì?”
Làm những gì?
Tôi nhớ tới cảm giác bị giữ lấy cổ, đôi môi mềm mại dùng sức hôn mình.
Vành tai lập tức nóng bừng.
Nhưng sắc mặt Hạ Minh càng đen hơn.
“Em đã quên ai đưa em từ khu hạ thành trở về rồi sao? Một con thỏ đã biến thành phế vật như em, nếu không có tôi, em vốn không thể sống sót.”
“Nguyễn Tinh Diên, em nên nhớ mình thuộc về tôi!”
Cổ tay bị bóp đau nhói.
Tôi không nhịn được đẩy Hạ Minh một cái.
“Nhưng anh đã bán tôi ở sàn đấu giá rồi mà.”
Hạ Minh ngừng thở trong chốc lát.
Thân hình hơi lay động.
“Không, không phải, Tinh Diên. Tôi không muốn bán em, tôi chỉ…”
Anh ta vẫn còn nói gì đó.
Tôi đột nhiên hít hít mũi, ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ tầng hai.
“Nguyễn Nguyễn.”
Bùi Cẩn Niên đứng ở đó, hàng mi hơi cong.
Anh cười đến mức toàn bộ khuôn mặt đều rất đẹp.
“Ải Thần Nước tôi đã giúp em vượt qua rồi. Phần còn lại có muốn trở về chơi tiếp không?”
Ải này tôi đã chơi hơn mười lần mà vẫn không qua được.
Bùi Cẩn Niên lợi hại quá!
Nhưng ánh mắt tôi nhìn về phía những ngón tay đang đặt trên cửa sổ của anh, siết chặt đến mức trắng bệch.
Tôi vô thức cau mày.
Tâm trạng trở nên hơi bực bội.
“Hạ Minh, tôi không nói với anh nữa. Anh mau trở về đi.”
“Không được!”
Hạ Minh hoảng hốt.
“Tôi tới đón em. Đừng tùy hứng nữa, theo tôi về nhà. Tôi sẽ mua bánh kem dâu cho em, sau này cũng không nói em nữa.”
Hạ Minh muốn ngăn tôi lại.
Nhưng khi anh ta đưa tay ra, tôi đã quay người, nhanh chóng chạy vào nhà rồi lên tầng.
Tôi chạy quá nhanh.
Gió thổi tan toàn bộ những lời hứa hẹn nhẹ tênh của anh ta.
Hạ Minh bị người do chú Lâm dẫn tới đè xuống đất.
Tôi không rảnh quay đầu nhìn, trong đầu chỉ toàn là chút mùi máu tanh lẫn trong không khí.
Khi còn ở dưới tầng tôi đã ngửi thấy.
Có phải tay Bùi Cẩn Niên bị cửa sổ cứa bị thương không?
09
Vừa mở cửa, tôi đã bị ôm chặt vào lòng.
Cánh tay vòng quanh eo siết rất chặt.
Giống như vừa thoát khỏi một mối nguy hiểm, đang cố gắng xác nhận tôi có thật sự còn tồn tại hay không.
Tôi cử động.
Muốn xem lòng bàn tay của anh trước.
“Bùi Cẩn Niên, anh…”
“Ưm!?”
Còn chưa kịp nói hết, miệng tôi đã bị chặn lại.
Không giống sự thăm dò dịu dàng, tỉ mỉ lần trước.
Bùi Cẩn Niên đè tôi lên ghế sô pha, hôn vừa dữ dội vừa gấp gáp.
Mãi đến khi tôi phát ra tiếng nức nở.
Bùi Cẩn Niên cụp mắt, liếc xuống dưới.
Khoảng cách quá gần, không có thứ gì có thể giấu được.
Tôi luống cuống dùng tay che lại, cố gắng cứu vãn một chút hình tượng của loài thỏ.
“Trước đây nó không như vậy. Hơn nữa rõ ràng tôi đã tự giải quyết rồi, có lẽ chỗ nào đó xảy ra vấn đề…”
Kết quả càng giải thích càng hỗn loạn.
Khuôn mặt vốn đã đỏ lại càng đỏ hơn.
Nhưng tâm trạng của Bùi Cẩn Niên dường như đột nhiên trở nên rất tốt.
Đường cong rất nhạt bên khóe môi dần dần nhếch lên, đáy mắt cũng tràn đầy ý cười.
Anh bế tôi ngồi lên đùi mình.

