Nghĩ xem có nên đến phòng làm việc giẫm vài cái hay không.

Kết quả vừa tới cửa, tôi phát hiện Bùi Cẩn Niên đã họp xong trở về, đang nhắm mắt dựa vào ghế sô pha ngủ.

Chọc người ta tức giận thì chọc người ta tức giận.

Nhưng đang ngủ ngon mà bị đánh thức thì đầu sẽ rất đau.

Tôi chán nản, chỉ có thể quay người rời đi.

Nhưng còn chưa đi được hai bước, tôi lại hít hít mũi, lặng lẽ dịch trở về.

Bùi Cẩn Niên bị thương sao?

Khứu giác của thỏ rất nhạy bén, chỉ trong nháy mắt tôi đã tìm được nguồn gốc của mùi sắt gỉ.

Mười ngón tay nối liền với tim. Cho nên ngay cả khi đang ngủ, Bùi Cẩn Niên vẫn khẽ cau mày, là vì cảm thấy khó chịu sao?

Tôi không chút do dự há miệng, ngậm đầu ngón tay của anh vào.

Trước đây ở khu hạ thành, Hạ Minh ngã trong vũng máu. Tôi thấy anh ta chỉ còn thở ra mà không thể hít vào, vì nóng lòng cứu người nên đã tiêu hao quá mức sức mạnh căn nguyên, đến nay vẫn chưa thể hồi phục.

Bây giờ, ngay cả một vết xước nhỏ muốn chữa lành, tôi cũng chỉ có thể sử dụng phương pháp nguyên thủy này.

May mắn là Bùi Cẩn Niên không tỉnh lại, nếu không…

Anh có nhìn tôi bằng ánh mắt ghét bỏ giống Hạ Minh không?

Hay cũng cảm thấy lời Tiểu Bạch nói là đúng?

Phế vật chính là để ăn, đặc biệt là một phế vật đẹp mã nhưng vô dụng nhất trong số những phế vật như tôi.

Tôi buồn bực suy nghĩ.

Ngón trỏ trong miệng đột nhiên cử động.

Lướt qua vòm miệng, sau đó không nhẹ không nặng ấn hai cái lên đầu lưỡi.

06

Sống lưng tôi tê dại, đôi tai suýt nữa dựng thẳng lên.

Tôi nín thở, chăm chú nhìn Bùi Cẩn Niên.

Sau khi xác nhận anh vẫn đang ngủ say, tôi lập tức nhả ngón tay đã lành ra rồi co chân bỏ chạy.

Quả thực…

Suýt nữa dọa chết một con thỏ!

Không ngờ chưa được hai ngày.

Bùi Cẩn Niên lại bị thương.

Đầu tiên là cằm, sau đó là ngực.

Lần này vị trí còn thấp hơn, gần như sắp chạm tới cạp quần.

Tôi đứng ở cửa, nhìn người đang ngủ say, mím môi do dự rất lâu.

Vì sợ bị phát hiện, không phải tôi chưa từng thử giả vờ không biết Bùi Cẩn Niên bị thương.

Nhưng kết quả là nếu tôi không chữa, bản thân anh cũng mặc kệ không quan tâm.

Là một con thỏ chỉ cần ngã đau đầu gối cũng phải rúc vào lòng mẹ, tủi thân khóc lóc kể lể nửa ngày, ăn vài viên kẹo tâm trạng mới tốt lên được một chút, tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi.

Cho dù chỉ là một vết thương nhỏ thì vẫn rất đau mà.

Tôi đi tìm chú Lâm.

Chú Lâm sửng sốt, sau đó sờ cằm, vẻ mặt sâu xa lắc đầu.

“Không sao đâu, thiếu gia đã quen rồi.”

“Từ nhỏ đến lớn không có ai quan tâm.”

“Hơn nữa thiếu gia không thích có người xa lạ trong nhà, đặc biệt là bác sĩ.”

Chú Lâm nói từ trước đến nay Bùi Cẩn Niên đều tự mình chịu đựng như vậy. Chỉ cần nhịn một chút, cuối cùng cũng sẽ có ngày vết thương lành lại.

Đáng thương quá.

Sao có thể như vậy được?

Hơn nữa Bùi Cẩn Niên còn tặng tôi máy chơi game mới ra mắt, dạy tôi chơi rồi dẫn tôi vượt ải. Mỗi lần bận việc trở về, anh cũng sẽ mang theo đồ ăn ngon cho tôi.

Tôi cẩn thận mở từng chiếc cúc áo.

Ánh mắt run rẩy men theo lồng ngực săn chắc, căng đầy, chậm rãi nhìn xuống dưới.

Trên làn da trắng lạnh bên hông.

Quả nhiên có một vết thương dài vài centimet, vẫn đang rỉ máu.

Tôi dùng đầu lưỡi liếm từng chút một.

Toàn tâm toàn ý cố gắng khiến vết thương lành lại.

Mắt thấy da thịt mới sắp mọc ra.

Một tiếng rên gấp gáp, nặng nề vang lên trên đỉnh đầu.

Tôi lập tức dừng lại.

Không sao, không sao…

Dù sao Bùi Cẩn Niên vẫn luôn ngủ rất say.

Lần trước nữa, tôi liếm đến mệt mỏi, bất tri bất giác cuộn người ngủ bên cạnh anh.

Khi tỉnh lại, quần của tôi đã bị tư thế ngủ cực kỳ kém cọ rơi xuống sàn, trên người toàn là những nốt sưng lớn do muỗi đốt. Mà Bùi Cẩn Niên không hề bị ảnh hưởng, vẫn nhắm chặt mắt, ngủ say như chết.

Cho nên hoàn toàn không cần sợ.

Vừa tự an ủi xong.

Cổ tay tôi đột nhiên bị siết chặt, cả người bị kéo lên trên.

“Xin lỗi, Nguyễn Nguyễn.”

“Quả thật tôi đã hơi đánh giá quá cao khả năng tự kiềm chế của mình.”

Giọng nói khàn thấp truyền đến.

Tôi ngã vào lòng Bùi Cẩn Niên, ngây người nhìn đôi mắt sâu thẳm không có lấy một chút buồn ngủ.

Tôi còn chưa kịp phản ứng.

Sau gáy đã bị giữ chặt, hơi thở đột ngột áp sát.

Mãi đến khi tôi hoàn toàn không thể thở nổi.

Anh mới hơi buông ra.

“Quả nhiên mềm thật.”

Đầu lưỡi bị nghiền nhẹ hai cái.

Chân tôi run lên, đầu óc giống như vừa bị ngâm mạnh trong nước nóng.

07

Tôi lại ngồi xổm dưới gốc cây hóng gió.

Một tay nghịch đá, một tay sờ lên môi.

Chỗ sưng đã biến mất.

Nhưng cảm giác tê tê ngứa ngứa vẫn còn.

Mềm lắm sao?

Của Bùi Cẩn Niên hình như cũng rất mềm.

Hôn lên rất thoải mái.

Đáng tiếc đã qua mấy ngày, tôi hơi không nhớ rõ nữa. Nếu có thể hôn thêm lần nữa…

Không đúng, không đúng!

Nguyễn Tinh Diên, ngươi lại đang suy nghĩ lung tung cái gì vậy!

Tôi nuốt nước bọt, dùng sức vỗ vỗ hai má.

“Nguyễn Tinh Diên.”

Nghe thấy có người gọi tên mình.

Tôi nghi hoặc.

Nhìn về phía phát ra âm thanh.

“Hạ Minh?”

Tại sao anh ta lại ở đây, còn ăn mặc giống thợ làm vườn, trong tay cầm một chiếc kéo lớn dùng để cắt tỉa hoa cỏ?

Hạ Minh kéo cổ áo.

“Đúng là một kẻ phiền phức.”

Scroll Up