Tôi là một thú nhân thỏ tai cụp cấp thấp, tự tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc.
Nhưng anh ta chê tôi vô dụng, lại còn thường xuyên giở tính giận dỗi.
Để dạy tôi biết ngoan ngoãn.
Anh ta ném tôi vào sàn đấu giá.
“Nhìn đi, loại như em, ngoài tôi ra còn ai muốn nữa?”
Tôi bị bỏ đói mấy ngày.
Đầu óc choáng váng, hoa mắt rồi ngã ngồi trên sân khấu.
“Khuôn mặt khá đẹp nhưng cấp bậc thấp như vậy, cũng xứng có giá khởi điểm cao thế sao?”
“Chắc bị chủ nhân trước vứt ra đấy. Ai biết có phải chỗ nào bị khiếm khuyết không?”
“Không cần, không cần. Chỉ là một bình hoa vô dụng.”
Xung quanh vang lên đủ loại lời khinh thường.
Mà Hạ Minh đang ngồi ở hàng đầu tiên, lạnh lùng nhìn tôi, chờ tôi nhận lỗi cầu xin anh ta.
Bởi vì.
Năm phút sau, nếu vẫn không có ai giơ bảng, tôi sẽ bị kéo xuống khu vui chơi giải trí tầng thấp nhất.
01
Chiếc lồng bằng kim loại rất lớn, hoa văn bên trên cũng vô cùng đẹp mắt.
Hạ Minh ngồi ở vị trí gần nhất trong khu khách quý, có thể nhìn rõ tôi trong lồng ở khoảng cách gần nhất.
“Có phải rất sợ không?”
Ba ngày ở dưới tầng hầm.
Tôi co người trong góc tối tăm ẩm ướt, xung quanh chưa từng ngừng vang lên đủ loại tiếng gầm rú và tiếng kêu thảm thiết.
Tôi sợ đến mức không dám nhắm mắt.
Lo lắng bất an, chỉ sợ người tiếp theo bị bắt đi sẽ là mình.
“Hạ Minh…”
Tôi đỏ hoe mắt.
Nghiêng đầu về phía anh ta, vẻ mặt tràn đầy lấy lòng, muốn anh ta xoa đầu mình.
Đầu ngón tay Hạ Minh khẽ động, nhưng anh ta chỉ cầm ly rượu bên cạnh lên, đưa tới môi nhấp một ngụm.
Mãi đến khi thêm một phút nữa trôi qua.
Anh ta mới lạnh giọng hỏi tôi:
“Bây giờ em đã biết sai chưa?”
Một ngày trước khi bị đưa đến sàn đấu giá.
Tôi đã đánh nhau.
Đánh nhau với thú nhân mới của Hạ Minh.
Một con bạch xà bất kể thân thủ hay năng lực đều mạnh hơn tôi rất nhiều.
Hắn rất kiêu ngạo.
Không chỉ vừa đến nhà họ Hạ đã đi quanh một vòng như đang tuần tra lãnh địa.
Hắn còn ôm toàn bộ đồ đạc của tôi trong căn phòng cạnh phòng Hạ Minh ra ngoài, ném hết lên căn gác mái đầy bụi khiến người ta sặc thở.
Lại còn thường xuyên châm chọc tôi:
“Ha, thỏ tai cụp cấp thấp.”
“Cũng chỉ có chủ nhân mềm lòng mới giữ một thứ vô dụng như ngươi ở bên cạnh.”
Bạch xà nói đúng.
Trên đường bị đuổi khỏi căn nhà thuê, tôi tình cờ gặp Hạ Minh bị thương. Chính anh ta thấy tôi không còn nơi nào để đi nên tốt bụng đưa tôi về.
Nếu không, một kẻ sinh ra ở khu hạ thành như tôi tuyệt đối không thể đặt chân tới nơi này.
“Phế vật thì vẫn là phế vật.”
Răng nanh của bạch xà lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.
Hắn bóp cổ tôi, âm u cười:
“Nhưng đợi nuôi béo thêm một chút, dùng làm lương thực chắc cũng không tệ.”
Lông tơ trên người tôi dựng đứng, tôi giãy giụa rồi cắn hắn một cái.
Sức siết trên cổ hơi lỏng ra.
Tôi quay người bỏ chạy, vừa hay gặp Hạ Minh đang đi lên tầng.
“Hạ Minh, Tiểu Bạch muốn…”
Tôi còn chưa nói hết đã bị đẩy mạnh sang một bên.
Hạ Minh ôm con bạch xà đang đáng thương ôm lấy cánh tay vào lòng.
“Nguyễn Tinh Diên, em quá không nghe lời rồi.”
Hạ Minh cảm thấy lời giải thích của tôi vô cùng nực cười.
“Không chỉ cắn Tiểu Bạch bị thương, em còn dám vu oan cho cậu ấy. Tôi thấy em sống quá thoải mái nên đã quên mất bên ngoài đáng sợ đến mức nào rồi.”
Lại thêm một phút trôi qua.
Những ngón tay đang bám vào lồng sắt của tôi khẽ siết chặt.
“Hạ Minh, lúc đưa tôi về, anh từng hứa trong nhà sẽ chỉ có một mình tôi. Cho nên anh có thể…”
02
Tiếng bàn tán trong sàn đấu giá vô cùng ồn ào.
Tôi không có tự tin, giọng nói cũng rất nhỏ.
Hạ Minh cau mày.
“Ba ngày vẫn chưa đủ để em học ngoan sao?”
Tôi cúi đầu, mím chặt môi.
Bên tai là tiếng đếm ngược ba mươi giây cuối cùng của sàn đấu giá.
Mọi người liên tục thúc giục mau đổi sang món đấu giá khác, không có lấy một người giơ bảng.
“Nhìn đi, ngoài tôi ra còn ai muốn em?”
Hạ Minh nói:
“Hay là em thật sự muốn xuống khu vui chơi giải trí tầng thấp nhất trải nghiệm một chút?”
Khu vui chơi giải trí đáng sợ đó.
Con bạch tuộc bị nhốt bên cạnh mỗi ngày mất đi ba cái chân, đến ngày thứ ba đã trực tiếp biến thành một đống bạch tuộc vụn.
Nếu đổi thành một con thỏ như tôi bị đưa tới đó.
Có lẽ đến hai cọng lông cũng không còn.
Tôi ôm chặt đầu gối.
Tôi sợ đau, cũng sợ mình thật sự bị vứt bỏ.
“…Xin lỗi.”
“Như vậy mới đúng.”
Hạ Minh hài lòng xoa mi tâm.
“Yên tâm đi. Mấy ngày nay ngoài trừng phạt em, tôi cũng đã khiển trách Tiểu Bạch rồi. Sau này cậu ấy sẽ cố gắng nhường nhịn em.”
Anh ta vừa nói vừa chuẩn bị giơ bảng.
Nhưng một tiếng “Mười triệu tinh tệ” đã khiến toàn bộ hội trường im bặt.
Hạ Minh đột ngột quay đầu nhìn lại.
Động tác của anh ta cứng đờ, đến khi búa đã gõ xuống vẫn chưa kịp phản ứng.
Một bóng người cao ráo chậm rãi bước ra từ trong bóng tối.
Tôi cũng kinh ngạc há miệng.
Ngũ quan xuất chúng ấy chỉ cần nhìn một lần là rất khó quên.
Cho nên tôi vẫn nhớ anh.
Trước khi Tiểu Bạch xuất hiện.
Hạ Minh từng đưa tôi ra ngoài chơi.
Bên ngoài phòng riêng, dường như anh chỉ tình cờ đi ngang qua, nhưng tất cả mọi người đều nâng ly vây quanh anh, gật đầu khom lưng chào hỏi.
Mà đầu óc tôi xoay chuyển rất nhanh.
Thừa dịp không có ai chú ý, tôi vội vàng ngồi xổm bên cạnh bàn, nhét sạch đĩa hoa quả vào miệng.
Cả buổi tối không được uống rượu, nước trái cây lại không đủ thỏa mãn. Vì không muốn làm Hạ Minh mất mặt, tôi còn không thể chạy lung tung, khiến tôi đói đến phát hoảng.
Đợi đến khi hai má đã phồng căng vì thức ăn.
Tôi vừa ngẩng đầu lên.
Không cẩn thận đối diện với ánh mắt đang nhìn sang.
Bùi Cẩn Niên đứng cách một đám đông, khóe môi cong lên thành một đường rất nhạt.
Xong rồi.
Bị bắt quả tang rồi.
Trông mọi người đều vô cùng sợ anh, tôi cũng rất sợ.
Sợ đến mức không dám cử động.
May mắn là anh không vạch trần tôi.
Hai phút sau, trước mặt tôi còn có thêm một phần bánh ngọt.
“Bùi thiếu gia.”
Hạ Minh cứng ngắc kéo ra một nụ cười.
“Con thỏ này chẳng có tác dụng gì, cũng không đáng giá đến vậy.”
03
Đúng vậy.
Giá khởi điểm là một triệu tinh tệ, tất cả mọi người đều chê đắt.
Ngay cả một con bạch xà hiếm có như Tiểu Bạch, Hạ Minh may mắn gặp được giá hời cũng chỉ tốn một triệu năm trăm nghìn tinh tệ.
Một thương nhân thông minh sẽ không lãng phí tiền bạc vào tôi.
Nhưng Bùi Cẩn Niên nhìn đôi tai của tôi, sau đó lại nhìn cục đuôi phía sau.
“Rất đẹp.”
Đồ vật xinh đẹp chính là để ăn.
Tiểu Bạch thích nhất là thè lưỡi rắn, suốt ngày treo câu này bên miệng.
Hơn nữa, hôm đó trong phòng riêng, tôi nghe thấy bọn họ nói Bùi Cẩn Niên còn trẻ đã thừa kế nhà họ Bùi, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Những người dám đối đầu với anh đều bị xử lý rồi ném xuống cho cá ăn.
Tôi run lên.
Hoảng hốt dùng tay che đuôi.
Hạ Minh rót cho Bùi Cẩn Niên một ly rượu.
“Bùi thiếu gia, buổi đấu giá này chỉ là một trò đùa nhỏ do tôi tổ chức để dạy dỗ thú nhân trong nhà.”
Bùi Cẩn Niên không nhận ly rượu, trên mặt vẫn là nụ cười bình thản không chút dao động.
“Sao vậy? Anh không muốn tuân thủ quy tắc của sàn đấu giá, hay là định trả khoản tiền phạt gấp mười lần?”
Gấp mười lần!
Số lượng những con số không ấy nhiều đến mức gần như không thể đếm nổi.
Một con thỏ làm sao có thể đáng nhiều tiền đến thế?
Trái tim tôi giống như bị bóp chặt, lặng lẽ cúi đầu xuống.
Quả nhiên, tôi nghe thấy Hạ Minh thở dài.
“Có thể để tôi nói với em ấy vài câu không?”
Lần này, người của Bùi Cẩn Niên không ngăn cản anh ta.
“Tinh Diên.”
Hạ Minh đứng bên cạnh lồng.
Anh ta hạ thấp giọng nói với tôi:
“Loại đại thiếu gia như Bùi Cẩn Niên chỉ hứng thú với em nhất thời mà thôi. Sau khi đến nhà họ Bùi, em hãy tìm cách gây chuyện chọc giận anh ta. Đợi anh ta chán ghét rồi vứt bỏ em, tôi sẽ cứu em trở về.”
04
Hạ Minh là con người đầu tiên tôi tiếp xúc, cũng là người tốt đầu tiên sẵn lòng cho tôi cơm ăn sau khi mẹ tôi qua đời.
Tôi cảm thấy mình nên nghe lời Hạ Minh.
Nhưng nói đến gây chuyện…
Từ trước đến nay tôi vẫn là một con thỏ ngoan, gây chuyện phải gây thế nào đây?
Căn biệt thự rộng lớn chỉ có một tông màu đơn điệu, không có đồ trang trí thừa thãi, vừa trống trải vừa yên tĩnh.
Tôi nhìn chiếc đĩa trước mặt.
Vươn đầu ngón tay ra, thử từng chút một đẩy nó về phía mép bàn.
“Choang” một tiếng.
Chiếc đĩa sứ rơi xuống sàn, vỡ thành nhiều mảnh.
“Nguyễn Nguyễn?”
Bùi Cẩn Niên đặt máy tính bảng xuống rồi đi về phía tôi.
Rất tốt.
Chắc chắn anh sẽ mắng tôi một trận thật thậm tệ.
Trước đây khi trượt tay làm vỡ đồ, Hạ Minh sẽ chê tôi ngu ngốc.
“Yếu đuối thì thôi đi, ngay cả việc gì cũng không làm nên hồn.”
Nhưng Bùi Cẩn Niên bước qua những mảnh vỡ, thấp giọng hỏi tôi:
“Ăn no chưa?”
Tôi ngây người, một lúc lâu sau mới ngơ ngác gật đầu.
Cơ thể bỗng nhẹ bẫng, tôi được anh dùng một tay bế lên.
“Ngoan, lát nữa để dì giúp việc dọn dẹp. Em đừng giẫm phải.”
Ngày hôm sau.
Toàn bộ bát đũa trong nhà đều được đổi thành những món đồ được đấu giá về.
Đắt đỏ, tinh xảo.
Bùi Cẩn Niên nói:
“Đồ có tuổi đời lâu năm, lúc rơi vỡ có lẽ sẽ phát ra âm thanh giòn hơn.”
Chiếc bát vừa được nâng lên lại bị tôi hèn nhát đặt xuống.
Đẹp quá.
Không nỡ đập.
Tôi chỉ đành quay sang gặm hoa trong sân, còn ngậm hoa chạy nhảy khắp biệt thự. Từng luồng gió do tôi tạo ra khiến tài liệu trong phòng làm việc bay khắp nơi.
Bùi Cẩn Niên chống cằm, yên lặng nhìn tôi.
Mãi đến khi tôi mệt lả, ngồi dưới sàn há miệng thở hổn hển.
Anh cũng chỉ khẽ run đôi mắt.
Giống như một hồ nước chết bị hòn đá va vào, tạo ra một gợn sóng gần như không thể nhìn thấy.
“Tại sao anh không tức giận?”
Có lần tôi vô tình làm ướt hợp đồng trên bàn của Hạ Minh, rõ ràng đã bị phạt quỳ cả buổi chiều. Tại sao đến chỗ anh, tất cả những cách gây rối này đều mất tác dụng?
Chẳng lẽ bố mẹ Bùi Cẩn Niên chưa từng dạy anh cách nổi giận?
Nếu anh cứ không tức giận, không vứt bỏ tôi, tôi phải trở về nhà họ Hạ bằng cách nào…
Đã nhiều ngày trôi qua như vậy.
Nói không chừng ngay cả chiếc giường trên gác mái của tôi cũng đã bị tháo mất rồi.
Dù sao trước đây Tiểu Bạch cũng từng nói muốn biến nơi đó thành phòng chứa đồ của hắn.
Tôi không muốn ngủ trong cái ổ chó hôi hám ngoài sân.
Tôi cụp đầu xuống.
Nhưng chóp tai lại bị nắm lấy, nhẹ nhàng xoa xoa.
Bùi Cẩn Niên nói:
“Đáng yêu quá.”
Anh đang nói tôi đáng yêu, hay đang nói đôi tai đáng yêu?
Không phải chứ?
Tại sao lại đột nhiên khen người ta lúc người ta đang suy nghĩ!
Tim đập nhanh quá.
Tôi vội vàng rút tai lại, quay lưng về phía anh, hai má nóng bừng.
05
Tài liệu được sắp xếp lại, đất trong sân cũng được lật lên vô cùng cẩn thận.
Tôi rón rén chuẩn bị tiếp tục gây chuyện.
Sau lưng chú Lâm quản gia là vài người thợ làm vườn.
“Những bông hoa này đáng lẽ nên thay từ lâu rồi, đáng tiếc thiếu gia không mấy để tâm.”
Chú Lâm nói nhờ có tôi, còn nói giống hoa mới mua là hoa diên vĩ. Đợi đến khi hoa nở sẽ vô cùng đẹp.
Tôi nghe chú Lâm miêu tả, tò mò liếc nhìn những cây hoa non.
“Cũng có màu xanh lam mà cháu thích sao?”
Nhận được câu trả lời khẳng định của chú Lâm.
Tôi nở nụ cười, bắt đầu làm giám sát, chạy trước chạy sau giúp mọi người đưa đồ.
Đợi đến khi thoải mái tắm xong.
Tôi mới phản ứng lại.
Hỏng rồi, bận rộn hơn nửa ngày mà hôm nay vẫn chưa gây ra được chuyện gì.
Tôi buồn rầu.

