“Chủ nhân, hôm nay tôi rất ngoan, vẫn luôn ở nhà chờ anh.”

Tôi đột nhiên tỉnh táo, đẩy cậu ra.

“Lưu Quang, không được gọi tôi là chủ nhân.”

Nghe cứ như quan hệ cấm kỵ thế nào ấy!

Còn ra thể thống gì nữa.

Tôi là một con hồ ly đứng đắn đấy!

“Chủ…”

Ánh mắt Lưu Quang lập tức cô đơn, khóe môi khẽ mím lại.

“Anh ghét tôi rồi sao? Tôi sẽ sửa, đừng vứt bỏ tôi có được không?”

Tôi cảm thấy có lẽ vì trước đây từng bị ngược đãi, bị vứt bỏ nên Lưu Quang mắc chứng lấy lòng người khác rất nghiêm trọng.

Tôi nên dịu dàng với cậu hơn một chút.

“Không phải ghét cậu. Chúng ta là mối quan hệ bình đẳng, cậu có thể gọi tên tôi.”

“Tôi tên Kỷ Ngôn Thu.”

Lưu Quang:

“Thu Thu.”

Tôi:

“Hả?”

Đôi mắt vô tội của Lưu Quang chớp chớp.

Được rồi ~_~

Thu Thu thì Thu Thu.

Thỏ vui là được.

“Chúng ta ăn cơm đi, Thu Thu.”

Lưu Quang kéo ghế cho tôi, xới cơm, lại gắp thức ăn.

Vừa đảm đang vừa chu đáo.

Dưới ánh mắt mong chờ của cậu, tôi nếm thử một miếng thịt ức bò.

Ngon ngoài dự đoán!

“Ngon lắm.”

Đôi mắt đào hoa của Lưu Quang cong lên, khóe môi cũng nhếch thành một đường cong.

“Thu Thu, ngày mai anh muốn ăn gì?”

Tôi đặt đũa xuống.

“Lưu Quang, tôi mua cậu về không phải để làm bảo mẫu.”

Trong mắt Lưu Quang lóe lên một tia khác thường, khóe môi bỗng mất tự nhiên mím lại, vành tai dần đỏ lên.

“Thu Thu, tuy tôi không thích ngủ với người khác, trước đây bị bán đi rất nhiều lần tôi đều cắn người rồi chạy trốn, nhưng nếu là anh thì tôi không ghét.”

7

Cái gì?

Sao lại hiểu thành như vậy?

Tôi trợn mắt:

“Trước đây cậu bị bán nhiều lần, bọn họ mua cậu về là để ngủ cùng sao?”

Lưu Quang gật đầu, vành mắt đỏ lên.

Nhớ đến những vết thương trên người Lưu Quang trước đó, cũng là vì cậu chạy trốn quá nhiều lần, không bán được nữa nên tên buôn gian ác kia mới đem cậu bày bán ngoài đường.

“Không cần. Cậu không cần ngủ với tôi. Tôi mua cậu không phải để cậu cung cấp loại phục vụ đó.”

Lưu Quang nhíu mày.

“Nhưng anh bỏ ra nhiều tiền như vậy, mua tôi về mà tôi chẳng làm được gì thì chẳng phải anh lỗ lắm sao? Tôi cũng vô dụng quá.”

Tôi cười.

“Không đâu. Tôi mua cậu không phải vì muốn nhận được thứ gì từ cậu.”

“Cậu không cần làm gì cả, càng không cần lấy lòng tôi. Chúng ta bình đẳng.”

Mắt Lưu Quang sáng lên trong chớp mắt, rất nhanh lại nhíu mày.

“Nhưng tôi muốn làm gì đó cho Thu Thu.”

Được rồi.

Khuyên không nổi.

“Cậu muốn làm gì thì làm, căn nhà này cậu có thể tùy ý sử dụng.”

Lưu Quang nhìn tôi thật sâu, đồng tử tối tăm, sâu không thấy đáy, đầy ẩn ý nói:

“Thu Thu, anh là người duy nhất đối xử tốt với tôi như vậy.”

Lúc ấy tôi chỉ cho rằng cậu quá biết ơn tôi nên chẳng nghĩ nhiều.

Về sau, khi bị Lưu Quang ôm lấy chiếc đuôi vàng óng mà vuốt ve, tôi mới nhận ra tình cảm của thiếu niên đã sớm bén rễ nảy mầm.

Buổi tối, Lưu Quang không chịu ngủ trong phòng mình.

Cố tình lề mề rất lâu trước cửa phòng tôi, ánh mắt như vô tình liếc về phía giường, đáng thương nhìn tôi.

Nhưng tôi sợ bản thân vô tình lộ đuôi hồ ly sẽ dọa cậu, chỉ có thể狠 lòng từ chối ánh mắt cầu xin ấy.

“Cậu lớn rồi, phải học cách ngủ một mình.”

Ánh mắt Lưu Quang đầy cô đơn, vẻ mặt vô tội.

“Đều là tôi không tốt, không nên gây phiền phức cho anh. Trước đây tôi từng bị nhốt trong phòng tối suốt một tuần nên rất sợ bóng tối. Tôi có thể khắc phục. Cho dù ngày nào cũng gặp ác mộng cũng không sao, tôi nên mạnh mẽ…”

Sao giọng điệu này giống hệt nam chính trà xanh trong bộ phim tôi xem hôm qua vậy?

Thôi được.

Giấu kỹ đuôi là được, chắc Lưu Quang sẽ không phát hiện.

“Chúng ta đều là giống đực, ngủ chung kỳ lắm.”

Tôi nhìn chiều cao gần mét chín của cậu.

“Cậu phải biến thành thỏ tai cụp thì giường mới đủ chỗ cho hai chúng ta.”

Lưu Quang lại nhíu mày nhìn chằm chằm tôi.

“Đều là giống đực thì sao? Anh muốn tìm giống cái à?”

Tôi thuận miệng nói:

“Đương nhiên. Tôi là người duy nhất trong nhà có xu hướng bình thường. Anh trai chị gái tôi đều cong hết rồi, trọng trách nối dõi của gia tộc đều đặt lên vai tôi.”

Thú nhân hồ ly vốn đã hiếm.

Huống hồ nhà tôi còn thật sự có khối tài sản hơn trăm triệu chờ người thừa kế.

Nói xong, tôi tìm một chiếc đèn ngủ nhỏ đặt ở đầu giường.

Lưu Quang nhìn bóng lưng tôi thật lâu, đôi mắt đen sâu thẳm như vực nước.

8

Đợi tôi quay lại, cậu đã ngoan ngoãn biến thành thỏ tai cụp nằm trên giường, trông như một cục bột sữa.

Hai tai mềm xù khẽ run.

Tôi vừa đưa tay ra, cậu đã đặt cằm lên lòng bàn tay tôi.

Chiếc mũi ươn ướt cọ vào tay tôi, cẩn thận lấy lòng.

Lưu Quang cái gì cũng tốt, chỉ có tính cách lấy lòng người khác quá nghiêm trọng.

Muốn sửa ngay chắc không dễ.

Có lẽ phải đợi tôi cho cậu đủ cảm giác an toàn thì cậu mới dần thay đổi.

Tôi cầm chiếc lược nhỏ lên, kiên nhẫn chải lông cho cậu.

Lưu Quang nằm trong lòng tôi thoải mái đến mức liên tục phát ra tiếng rừ rừ.

Làm xong, tôi nhẹ nhàng bóp bóp bên tai đang rũ xuống của cậu.

“Ngủ ngon.”

Cậu chớp mắt đáp lại tôi.

Tôi vén chăn nằm xuống, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Đêm xuống hơi lạnh.

Lưu Quang đang nằm trong lòng tôi lại biến thành hình người.

Scroll Up