Tôi là thú nhân hồ ly, vô tình cứu được một con thỏ tai cụp khổng lồ.

Sau khi hóa thành hình người, chúng tôi không ăn thịt thỏ nữa, nhưng vì ký ức di truyền khắc sâu trong xương cốt, tôi vẫn rất thích trêu chọc thỏ.

Thậm chí còn nuôi thỏ làm thú cưng.

Nghĩ đến bản tính nhát gan của thỏ tai cụp, tôi quyết định che giấu thân phận.

Nhưng về sau, kỳ ph / á / t tì / nh của cậu ấy đến.

Cậu ôm lấy chiếc đuôi vàng óng to xù của tôi, vừa khóc vừa cầu xin tôi giúp đỡ.

Không phải chứ, thỏ mà cũng dám mơ tưởng đến hồ ly bọn tôi sao?

Phản trời rồi!

1

Trên đường tan làm về nhà, lúc đi ngang qua một con hẻm tối tăm, tôi nhìn thấy một con thỏ tai cụp khổng lồ bị nhốt trong chiếc lồng sắt hoen gỉ.

Đôi mắt đỏ hổ phách của nó ươn ướt, vừa tròn vừa sáng.

Một bên tai mềm mại rũ xuống như thác nước, bên còn lại lại dựng thẳng lên cao.

Toàn thân trắng như tuyết, trông giống một đóa bồ công anh khổng lồ.

Bộ lông vốn mềm mượt, óng ánh như lụa của cậu ấy lúc này lại rối tung như một đám cỏ bị thắt nút.

Cậu bị thương.

Chân trước lộ ra một vết sẹo dữ tợn, phần xương trắng hếu nhô ra trông vô cùng đáng sợ.

Cậu kéo lê một chân bị gãy đến sát mép lồng, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi chằm chằm.

Tôi hiểu được lời cầu cứu trong ánh mắt ấy.

Nhưng tôi là một thú nhân hồ ly.

Mặc dù sau khi hóa thành hình người, chúng tôi không còn săn thỏ để ăn nữa, nhưng ký ức di truyền khắc sâu trong xương cốt vẫn khiến chúng tôi có một sự chấp niệm rất khó dứt đối với loài thỏ.

Chúng tôi thích trêu chọc thỏ để mua vui.

Thậm chí những kẻ quá mức si mê còn nuôi một thú nhân thỏ làm thú cưng.

Thỏ vốn trời sinh nhát gan, ở chung với hồ ly vừa sợ hãi vừa áp lực, lâu dần rất dễ suy sụp mà chết.

Con thỏ tai cụp này vẫn chưa biết tôi là thú nhân hồ ly.

Nếu biết rồi, có lẽ cậu sẽ chẳng cầu cứu tôi nữa.

Nhìn thấy tôi do dự, hai tai cậu rũ xuống thất vọng, tia hy vọng cuối cùng trong mắt cũng dần biến mất, chỉ còn lại tuyệt vọng.

Tên buôn gian ác kia giơ roi da lên, h / u / ng h / ă / ng qu / ất xuống người thỏ tai cụp.

Tiếng roi rít lên như tiếng rắn độc, vừa ác vừa dữ.

“Còn dám chạy nữa, tao l / ộ / t d / a mày làm thảm!”

Thỏ tai cụp thoi thóp, trông như một đóa hồng sắp tàn.

“Dừng tay, tôi muốn mang cậu ấy đi.”

Tên buôn gian xảo đảo mắt đánh giá tôi từ đầu đến chân, tính xem có thể moi được bao nhiêu tiền.

Hắn nhe miệng, để lộ một hàm răng vàng khè.

“Thưa ngài, đây là thú nhân thỏ tai cụp có phẩm tướng tốt nhất chỗ chúng tôi, lại còn là giống khổng lồ hiếm có. Vừa đẹp vừa khỏe, muốn chơi thế nào cũng không dễ hỏng đâu.”

“Ra giá đi!” Tôi cắt ngang lời thao thao bất tuyệt của hắn.

Người đàn ông cười tham lam.

“Một giá, một triệu.”

Đúng là công phu sư tử ngoạm.

Nhưng tôi vẫn trả nổi.

Trả tiền xong, tôi từ chối cái lồng sắt rách nát mà hắn định đưa kèm, trực tiếp bế thỏ tai cụp đến bệnh viện thú nhân.

Cậu nằm trong lòng tôi, ngẩng lên nhìn tôi thật lâu rồi mới yên tâm khép mắt nghỉ ngơi.

2

Sau khi đến bệnh viện băng bó vết thương, tôi định đưa cậu đi tắm.

Nhân viên vừa đưa tay định đón lấy thỏ, cậu lập tức giãy giụa dữ dội.

Đôi tai lớn khẽ run lên, đôi mắt đỏ như hồng ngọc nhìn chằm chằm vào tôi, dường như không muốn để bất kỳ ai ngoài tôi chạm vào mình.

Nhân viên dịu dàng an ủi:

“Thỏ tai cụp cả đời chỉ nhận một chủ nhân. Chúng có tính lệ thuộc rất mạnh vào chủ, đồng thời cũng mắc chứng lo âu chia ly nghiêm trọng.”

Tôi xoa xoa tai cậu, bất lực bật cười:

“Tôi chỉ cứu cậu thôi, đâu phải chủ nhân của cậu.”

Hai tai thỏ lập tức rũ xuống, ánh mắt cũng thoáng chốc trở nên ảm đạm.

Loay hoay đến nửa đêm, tôi mới đưa cậu về căn hộ lớn rộng hai trăm mét vuông của mình.

Tôi chỉ là một dân văn phòng bình thường, dựa vào mức lương mười nghìn mỗi tháng của bản thân chắc chắn không mua nổi căn nhà đắt như vậy.

Đúng vậy, tôi là một kẻ sống nhờ anh chị.

Thú nhân hồ ly chúng tôi trời sinh đã có sức quyến rũ, anh trai chị gái của tôi cũng dựa vào sức hút của bản thân mà ai nấy đều có gia tài hàng chục triệu.

Chỉ có tôi là bình thường chẳng có gì nổi bật, làm lập trình viên ở một công ty game.

Từ nhỏ đến lớn, số lần tôi nhận được lời tỏ tình có thể đếm trên đầu ngón tay, đúng là một kẻ khác biệt giữa đám thú nhân hồ ly.

3

Thỏ tai cụp vì bị thương nên cơ thể rất yếu, tạm thời chưa thể hóa thành hình người.

Tôi đích thân tắm cho cậu, sau đó dùng máy sấy sấy khô.

Bộ lông của thỏ tai cụp quả nhiên mềm mượt như lụa đã được đánh bóng.

Sờ thích thật đấy!

Tôi không nhịn được vuốt xuôi một lượt, lại vuốt ngược thêm một lượt.

Thỏ tai cụp cũng chẳng tức giận, mặc cho tôi vò bộ lông của cậu rối tung rối mù.

Khiến tôi nhớ tới câu trên mạng hay nói, cảm xúc ổn định thế này, muốn yêu quá.

Đúng là vừa đẹp vừa hiền.

Chuông cửa vang lên, chiếc lồng lớn tôi vừa đặt mua giao hỏa tốc đã tới.

Tôi đặt lồng trong một phòng ngủ khác, bên trong có thức ăn, nước uống và khay vệ sinh.

Còn lấy thêm mấy con thú nhồi bông đặt bên cạnh làm bạn với cậu.

Một cái ổ thỏ vô cùng ấm áp.

“Cậu có thích không?”

Bốn mắt nhìn nhau, tôi lại nhìn thấy một tia ghét bỏ trong mắt thỏ tai cụp.

?

Tôi xoa tai cậu, thấp giọng đe dọa:

“Không thích cũng phải ở. Cậu là một con thỏ trưởng thành rồi, phải tự ngủ một mình.”

Vừa dứt lời, mắt thỏ tai cụp lập tức đỏ lên, đáng thương nhìn tôi.

Cảm giác giây tiếp theo cậu sẽ khóc mất.

Nhưng thật sự không được.

Lúc ngủ tôi có thể vô tình biến thành hồ ly, sẽ dọa thỏ chạy mất.

Tôi狠 lòng đứng dậy, rời khỏi phòng.

Vừa đóng cửa, tôi đã nghe bên trong vang lên một tiếng động lớn.

Tôi lập tức đẩy cửa ra, thấy thỏ tai cụp đang dùng đầu đâm vào lồng.

Toàn bộ lông trên người cậu dựng ngược, vô cùng bồn chồn bất an.

Nếu tôi mặc kệ, có khi cậu thật sự sẽ chết.

“Được rồi, tối nay ngủ cùng tôi.”

Cậu nghe hiểu, lập tức nhào vào chân tôi, dùng cái đầu đầy lông cọ vào bắp chân tôi.

Tôi nhất định phải giấu kỹ đuôi hồ ly, tuyệt đối không được để lộ.

Chỉ một đêm thôi.

Ngày mai tôi sẽ đưa cậu cho một người bạn thú nhân thỏ tai cụp mà tôi quen.

Tôi sợ bản thân không kiềm chế được, thật sự nuôi thỏ tai cụp bên cạnh làm thú cưng.

4

Tôi trốn vào nhà vệ sinh, liên lạc với một người bạn thú nhân chuột chũi đất.

Cậu ấy rất sẵn lòng nhận nuôi thỏ tai cụp.

Cúp điện thoại, trong lòng tôi lại nảy sinh chút áy náy.

Tôi nhìn mình trong gương, tự nói với bản thân rằng như vậy tốt cho cả hai.

Sau đó mở cửa quay lại phòng ngủ.

Tôi vốn tưởng thỏ tai cụp sẽ ngoan ngoãn nằm bên cạnh mình.

Không ngờ cậu trực tiếp chui vào chăn, rúc ngay trước ngực tôi.

Cái đầu tròn vo tựa vào ngực tôi, chiếc mũi ươn ướt chạm lên xương quai xanh, hơi thở phả vào cổ vừa ngứa vừa nóng.

Tôi vẫn đánh giá thấp mức độ dính người của cậu.

Cả đêm hôm đó, tôi cứ như bị một con bạch tuộc quấn chặt, siết đến mức gần như không thở nổi.

Thôi vậy.

Thỏ do mình cứu, mình chiều chứ sao!

Sáng hôm sau, vừa mở mắt, tôi đột nhiên đối diện với một thiếu niên xinh đẹp đang trần trụi.

Cậu khẽ hé đôi môi mỏng:

“Chủ nhân, chào buổi sáng.”

Tôi trợn tròn mắt!

Vội vàng che mắt, xuống giường tìm quần áo cho cậu.

Sau khi mặc vào, cậu sờ khóa kéo quần, khẽ nhíu mày.

“Hơi nhỏ.”

Tai tôi lập tức nóng bừng.

Thỏ tai cụp ăn gì mà lớn thế, sao còn cao hơn cả tôi!

Chưa kể gương mặt này đẹp đến mức quá đáng!

Đôi mắt đào hoa sóng sánh đa tình, hàng mi vừa dài vừa dày in một bóng mờ trên sống mũi, nơi khóe mắt còn có một nốt ruồi lệ như nét chấm phá hoàn hảo.

“Chủ nhân, tôi…”

Tôi đỏ mặt cắt ngang lời cậu.

“Tôi không phải chủ nhân của cậu.”

Thiếu niên cụp mắt xuống, để lộ vẻ mặt vừa tủi thân vừa ngây thơ.

“Chủ nhân không thích tôi sao?”

“Tôi sẽ rất ngoan, đừng vứt bỏ tôi có được không?”

Ánh đèn dịu dàng chiếu lên gương mặt đáng thương của cậu.

Tim tôi lập tức mềm nhũn, lắp bắp nói:

“Không… không phải, tôi không định vứt bỏ cậu.”

Thiếu niên tủi thân chất vấn:

“Nhưng tôi nghe thấy anh nói muốn đưa tôi cho người khác.”

Cậu đã nghe được cuộc điện thoại tối qua lúc tôi trốn trong nhà vệ sinh.

Tôi bất lực nói:

“Vì vấn đề của bản thân nên tôi không thể nhận nuôi cậu. Có người phù hợp với cậu hơn. Cậu đáng yêu như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều người thích.”

5

Thiếu niên thấp giọng gầm lên:

“Tôi không cần! Anh làm sao đảm bảo bọn họ sẽ không nảy ý xấu?”

Rất nhanh cậu lại cụp mắt xuống, làm ra vẻ tủi thân.

“Xin lỗi, là tôi không tốt. Anh là người tốt bụng đầu tiên tôi từng gặp, nhưng tôi không thể giống một con ký sinh trùng bám chặt lấy anh không buông. Là tôi quá tham lam, tôi sẽ rời đi…”

Tôi buột miệng:

“Cậu không phải ký sinh trùng.”

“Nhưng tôi là gánh nặng. Tôi không muốn liên lụy anh.”

Tôi mềm lòng.

Một con thỏ đơn thuần thế này thì làm sao tự chăm sóc tốt cho bản thân được?

Tôi hạ quyết tâm:

“Cậu không phải gánh nặng, càng không phải ký sinh trùng. Cậu là một con thỏ tai cụp đáng yêu, mềm xù. Chỉ cần nhìn thấy cậu là tâm trạng tôi đã tốt lên rồi. Tôi sẽ không đưa cậu cho người khác nữa. Từ bây giờ, nơi này chính là nhà của cậu.”

Gương mặt thiếu niên lập tức bừng sáng, lấy lòng nhìn tôi.

“Vậy chủ nhân đặt tên cho tôi đi. Thỏ bọn tôi sinh rất khỏe, bố mẹ tôi đều gọi anh chị em theo số thứ tự, tôi vẫn chưa có tên.”

Tôi nhìn gương mặt rực rỡ của thiếu niên, lại nhớ đến cảm giác mềm mại trơn mượt khi vuốt bộ lông trắng tuyết của cậu.

“Lưu Quang.”

Thiếu niên vui vẻ nhào vào lòng tôi, mái tóc mềm xù cọ vào cổ tôi.

“Chủ nhân, tôi thích cái tên này.”

Quả nhiên là thỏ tai cụp khổng lồ.

To thật đấy.

Treo trên người tôi cứ như một con gấu bông cỡ lớn.

Tôi khó khăn đẩy cậu ra, sau đó đơn giản dạy cậu cách sử dụng mấy thiết bị điện trong nhà rồi buộc phải đi làm.

Dân làm công bọn tôi đúng là số khổ!

Trước khi đi, ánh mắt nóng bỏng lại lưu luyến của Lưu Quang cứ dán chặt lên người tôi.

Sắp nhìn thủng cả một cái lỗ trên người tôi rồi.

Tôi mở cửa, vừa bước ra được một bước lại quay vào, đi tới trước mặt Lưu Quang, đưa tay xoa mái tóc mềm mại của cậu.

“Tôi sẽ về sớm.”

6

Xử lý công việc gần xong, tôi muốn xem Lưu Quang đang làm gì nên mở camera giám sát trên điện thoại.

Trong màn hình, Lưu Quang lấy hướng dẫn sử dụng thiết bị ra xem, sau đó rất thông minh mở được robot hút bụi, lại đổ quần áo bẩn trong giỏ vào máy giặt, thậm chí còn nghiên cứu cả máy rửa bát.

Làm xong tất cả, Lưu Quang nhìn đồng hồ, phát hiện vẫn chưa đến giờ tôi tan làm, bỗng như cảm nhận được gì đó mà quay sang nhìn thẳng vào camera.

Tôi và Lưu Quang bốn mắt nhìn nhau.

Cách một lớp màn hình, tôi có thể không chút kiêng dè thưởng thức gương mặt này.

Tôi cũng hiểu vì sao lại có thú nhân hồ ly cố chấp đến mức nhốt thú nhân thỏ bên cạnh mình.

Quá đẹp, quá đáng yêu!

Có một ma lực khiến người ta khó lòng chống cự.

Cả buổi chiều tôi chẳng còn tâm trí làm việc, chỉ mong mau tan làm để về nhà vuốt thỏ.

Đúng năm giờ, tôi xách ba lô lao khỏi công ty.

Để về nhà nhanh hơn một chút, tôi thậm chí chẳng chen tàu điện ngầm mà gọi thẳng taxi.

Tôi vừa tới cửa còn chưa kịp nhập mật khẩu, Lưu Quang đã lao ra nhào vào lòng tôi.

“Thu Thu, cuối cùng anh cũng về rồi!”

Giọng thiếu niên trung tính, lúc làm nũng lại mang một hương vị rất riêng.

Tôi nhất thời thất thần.

Scroll Up