Cậu nhìn tôi thật lâu, lẩm bẩm:
“Tại sao tôi không phải giống cái?”
“Không được thích người khác. Không phải giống cái thì không thể ở bên anh sao?”
Nói đến đây, dục vọng và sự cố chấp trong mắt cậu gần như tràn ra ngoài.
Cậu đưa tay chậm rãi vuốt ve gương mặt tôi từng chút một, nhìn tôi thật lâu rồi mới ôm lấy tôi.
Cánh tay siết chặt eo tôi, dường như chỉ như vậy cậu mới có thể yên tâm ngủ, cứ như sợ tôi chạy mất.
Tia nắng đầu tiên của bình minh chiếu lên mắt tôi.
Trên mặt bỗng ươn ướt, bị một thứ mềm trơn liếm qua.
Tôi mở mắt, thấy Lưu Quang đang vô cùng cẩn thận liếm mắt tôi.
Tôi lập tức đẩy cậu ra.
“Lưu Quang, không được làm chuyện thiếu ranh giới như vậy.”
Trong đôi mắt to tròn của Lưu Quang ở hình dạng thỏ tràn đầy tủi thân và vô tội.
Đối diện với một con thỏ mềm mại đáng yêu thế này mà tôi lại nói những lời lạnh lùng như vậy.
Tôi đáng chết thật!
Tôi vỗ về xoa cái đầu tròn vo của cậu.
“Ừm, tôi… cái đó… tôi không mắng cậu. Chắc cậu chỉ muốn gọi tôi dậy nên mới liếm mắt tôi thôi.”
Lưu Quang ngoan ngoãn gật cái đầu thỏ.
“Lần sau cứ gọi tôi dậy là được.”
Lưu Quang lắc lắc đầu, sau đó biến thành hình người.
“Thu Thu, có phải anh không thích tôi không? Thỏ bọn tôi đều gọi người khác dậy như vậy. Bố tôi thường xuyên liếm mắt mẹ tôi.”
Bố cậu đương nhiên có thể làm vậy với mẹ cậu rồi!
Nhưng chúng ta đâu phải quan hệ đó!
Tôi nuốt lời giải thích trở lại.
Lưu Quang quá thiếu cảm giác an toàn, tôi mà nói ra chắc chắn cậu lại nghĩ tôi không thích cậu.
Tôi thở dài.
“Được rồi, cậu cũng có thể liếm tôi tỉnh.”
Đôi mắt đào hoa của Lưu Quang cong lên, khóe môi khẽ nhếch thành một đường cong đẹp mắt.
9
Không hiểu vì sao trong lòng tôi lại nảy sinh một cảm xúc kỳ lạ, thế là như chạy trốn mà chui vào nhà vệ sinh.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Lưu Quang đã làm xong sandwich và pha cà phê.
Trước đó tôi đã nói không cần cậu nấu cơm.
Lưu Quang cười nói:
“Đều là máy làm thôi, tôi chỉ bỏ nguyên liệu vào máy.”
“Chút chuyện đơn giản thế này tôi vẫn có thể làm. Anh không thể nuôi không tôi được.”
Ăn sáng xong, tôi đeo ba lô đi làm.
Lưu Quang đứng đó lưu luyến không rời, ánh mắt cứ dính trên người tôi rất lâu không chịu dời đi.
Tôi đi ra ngoài rồi vẫn còn nhìn thấy Lưu Quang đứng bên cửa sổ.
Cậu cứ đứng đó rất lâu.
Thú nhân tiến hóa đến ngày nay đã hoàn toàn hòa nhập với xã hội, cũng giống con người, đều theo đuổi tự do.
Thú nhân không phải thú cưng.
Nhưng vẫn có rất nhiều thương nhân chợ đen vì lợi ích mà buôn bán thú nhân.
Lưu Quang là người may mắn.
Nhưng cậu không thể mãi chỉ xoay quanh tôi.
Gần đây dự án gấp, số lần tăng ca ngày càng nhiều.
Màn hình điện thoại hiện lên một tin nhắn.
【Thu Thu, cơm đã hâm lại mấy lần rồi, bao giờ anh mới về?】
Tôi cúi đầu, tạm thoát khỏi đống mã nguồn chi chít như đàn sâu trước mặt, cầm điện thoại bên cạnh trả lời:
【Cậu ăn trước đi, không cần chờ tôi. Hôm nay lại phải tăng ca.】
【Không đâu, tôi đợi anh ~_~】
Lưu Quang rất bướng.
Tôi không về thì cậu sẽ không chịu ăn cơm.
Xem ra có thể cân nhắc đổi một công việc nhàn hơn rồi.
Hôm sau trước khi tôi đi làm, Lưu Quang nắm lấy tay áo tôi, cắn môi nói:
“Thu Thu, tôi muốn đến công ty cùng anh, được không?”
Tôi không nỡ từ chối.
“Nhưng cậu lấy thân phận gì để đi?”
Lưu Quang cong môi.
“Tôi thấy trên mạng có rất nhiều người đi làm mang thú cưng theo. Tôi biến thành hình dạng thỏ rồi đi theo anh là được, người khác cũng sẽ không thấy kỳ lạ.”
Nhưng bé cưng à, cậu là một con thỏ tai cụp cỡ lớn, nặng hơn năm mươi ký đấy!
“Được rồi.”
Nhưng cuối cùng tôi vẫn đồng ý.
Mang theo một con thỏ tai cụp đáng yêu như vậy quả nhiên vô cùng nổi bật.
Tôi gọi xe tới công ty, vừa bước vào cửa đã nghe một loạt tiếng trầm trồ.
“Thỏ tai cụp gì mà to thế, giống thiên thần quá!”
“Mềm nảy tưng thế kia, sờ chắc thích lắm!”
Không ít người muốn tới sờ thử, nhưng Lưu Quang lại khác hẳn ngày thường, từ chối tất cả mọi người chạm vào mình.
Có người lén tập kích, cậu còn hung dữ với người ta, trong mũi phát ra tiếng gầm sắc bén.
Nếu không phải tôi vỗ về, suýt nữa cậu đã cắn người.
Rất nhanh chẳng còn ai dám chọc cậu nữa.
Cậu ngoan ngoãn nằm bên chân tôi, nhìn tôi làm việc.
Giữa chừng tôi đi vệ sinh, nếu không phải tôi ngăn lại, Lưu Quang suýt nữa cũng theo vào.
Lúc đi ra, tôi vừa hay gặp một nữ cấp trên.
Chị ấy gọi tôi vào văn phòng bàn một dự án.
Trong lúc nói chuyện, chị tiện tay đưa tôi một cốc nước.
Tôi vừa định nhận thì tay run một cái, nước đổ lên quần.
Cấp trên tiện tay rút hai tờ khăn giấy đưa cho tôi.
Rầm—
Cửa đột nhiên bị撞 mở.
Thỏ tai cụp tức giận đùng đùng xông vào, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đã tức đến mức hai lỗ mũi như muốn phun khói.
Nữ cấp trên còn tưởng Lưu Quang tính tình nóng nảy, cười nói:
“Ngôn Thu, cậu chiều con thỏ này hư rồi đấy. Xem ra chứng lo âu chia ly của nó nghiêm trọng thật!”
Lưu Quang đương nhiên nghe hiểu.
Cậu vừa tức vừa tủi thân nhìn tôi.
Nhưng bây giờ đang là giờ làm việc, tôi thật sự không có thời gian dỗ dành cậu.
Chỉ đành nói:

