Lườm trắng mắt.

Trước khi chủ nhân cũ định dí cái miệng thối lại gần, tôi đấm một quyền vào mũi anh ta.

Lại đạp thêm mấy cú.

“Ai bảo ngươi ngày nào cũng bắt tôi gặm cà rốt!”

“Ai bảo ngươi dẫn con thỏ tai dựng biến thái về bắt n /ạt tôi!”

“Ai bảo ngươi ném què chân tôi!”

“Tôi đánh c /hết ngươi!”

Chủ nhân cũ bị tôi đá ngã xuống đất, gào khóc loạn xạ.

Mắng tôi là đồ điên.

Hỏi tôi phát bệnh cái gì.

Tôi giẫm anh ta một cái, dựng ngón tay lắc lắc.

“No no no, tôi không phải đồ điên, tôi là thỏ.”

“Thỏ báo thù, thế này còn là muộn lắm rồi.”

Tôi nhấc chân định đi.

Chủ nhân cũ nằm rạp trên đất, túm lấy chân tôi.

Ôm bụng giận dữ nói: “Cậu đánh tôi rồi muốn phủi mông bỏ đi à? Đồ điên, đền tiền!”

Tôi đang định quay đầu đá thêm mấy cú.

Trì Đồ đi tới, giẫm một chân lên cẳng tay chủ nhân cũ.

Lạnh lùng nói: “Buông ra.”

Chủ nhân cũ sợ ngây người: “Trì… Tổng giám đốc Trì?”

“Tổng giám đốc Trì nghe tôi nói, là tên điên này lòng dạ bất chính, muốn quyến rũ anh, tôi chỉ khuyên cậu ta đừng đi đường lệch thôi!”

Trì Đồ nhướng mày, nhìn tôi một cái.

Dưới chân dùng sức.

“Anh khuyên cho rõ ràng được à? Tôi chỉ mong em ấy đi đường lệch.”

Chủ nhân cũ đau đến mức gào thảm.

Trì Đồ rũ mắt nhìn thẻ nhân viên trước ngực chủ nhân cũ.

“Trần Phi, phòng marketing.”

“Anh bị sa thải.”

Trần Phi không thể tin nổi: “Tại sao? Tôi rõ ràng rất vô tội mà!”

Trì Đồ cười lạnh: “Bởi vì anh làm què bảo bối của tôi.”

“Anh có biết tôi chữa bao lâu mới chữa khỏi cho em ấy không?”

“Hai tháng, hai ngày nay em ấy mới đi lại vững.”

“Anh chưa c /hết đã là may mắn rồi.”

Đầu tôi đầy dấu hỏi.

Đó chẳng phải là do bị hắn lắc giường đến mức đi không vững à?

Chân của tôi hắn chữa mấy ngày đã khỏi rồi.

Trên đời sao lại có con rắn không biết xấu hổ như vậy?

Hiển nhiên Trần Phi cũng thấy thế.

Anh ta bất lực ôm đầu, đau khổ gào lên:

“Rốt cuộc hai người đang nói cái gì vậy?”

“Tôi tuy cặn bã một chút, nhưng tôi chưa từng làm hại ai cả!”

Không ai thèm để ý anh ta.

11

Trì Đồ đi tới bên cạnh tôi, hỏi tôi:

“Bảo bối, cơm của tôi đâu?”

Tôi vô tội chớp mắt.

“Trên đường đói quá, ăn hết rồi.”

Trì Đồ cong môi.

“Được, nếu em ăn no rồi, vậy tới lượt tôi ăn nhé?”

Cánh tay hắn đặt lên eo sau của tôi, tự nhiên ôm tôi đi về phía thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc.

Tôi hất tay hắn ra.

“Ngươi chẳng phải đi ăn trưa với tiểu thư nhà giàu rồi sao?”

Trì Đồ dừng bước, chăm chú nhìn tôi.

Khóe miệng càng lúc càng cong cao.

“Thỏ con, cuối cùng em cũng biết ghen rồi à?”

Ghen cái gì?

Ăn đồ còn phải học à?

Tôi không chịu được dáng vẻ khoái chí của hắn.

Một cái tát vỗ lên miệng hắn.

“Cười cái gì mà cười? Làm tôi mang thai bảo bảo rồi, còn trêu hoa ghẹo nguyệt, đánh c /hết ngươi.”

Lễ tân và nhân viên đi ngang qua đều như bị điểm huyệt.

“Trời ơi, tổng giám đốc của chúng ta bị tát rồi.”

“Sao tôi cứ thấy anh ấy đang ngầm sướng nhỉ?”

“Có ai nghe hiểu câu mang thai bảo bảo không? Cậu chủ là đàn ông mà…? Tuy cậu ấy đẹp đến mức chẳng giống đàn ông.”

“Nhất thời không biết nên hâm mộ tổng giám đốc hay hâm mộ cậu chủ nhỏ nữa.”

Líu ríu nói cái gì vậy.

Tôi trừng mắt nhìn qua.

“Nhìn cái gì? Các người cũng muốn ăn đòn à?”

Bọn họ ngẩn ra, rồi đỏ mặt.

Trì Đồ lạnh mặt, quét mắt một vòng.

“Mơ cũng đẹp đấy, cút đi làm việc.”

Một đám người “ào” một cái biến mất.

Trì Đồ dỗ tôi vào thang máy.

Trong thang máy hôn miệng tôi, sờ bụng tôi.

“Bảo bảo, muốn sinh bảo bảo đến vậy à?”

Gọi ai là bảo bảo?

Tôi đã là một con thỏ lớn rồi.

“Muốn hay không muốn gì chứ, ổ thỏ của tôi sắp làm xong rồi, hơn hai mươi ngày nữa là tôi sinh được rồi.”

Tôi cảnh cáo hắn:

“Ngươi dám ăn thỏ con của tôi, tôi sẽ giết ngươi.”

Trì Đồ cắn môi dưới tôi, cười trầm.

“Không ăn thỏ con của em, tôi chỉ ăn thỏ con của tôi.”

Cái gì với cái gì.

Hắn đang đọc vè lắt léo à?

Đáng đánh.

Tôi đánh hắn suốt đường tới văn phòng.

Trì Đồ tên nhỏ mọn này, ngoài mặt trông rộng lượng, thực tế rất thù dai.

Hắn luôn đợi tôi đánh hắn xong, rồi mới báo thù tôi.

Đáng ghét.

Không hổ là con rắn âm hiểm.

Báo thù người ta cũng khiến thỏ ta nghiện như vậy.

Bị ăn như thế này tôi có thể chấp nhận.

Chỉ cần không lấy mạng tôi, thiệt thòi tôi ăn vào sớm muộn gì cũng đánh trả lại.

Hừ hừ.

12

Một tháng sau, tôi không sinh ra thỏ con.

Trì Đồ đáng c /hết.

Chắc chắn là do ngày nào hắn cũng nghịch bụng tôi.

Nghịch cho thỏ con của tôi biến mất rồi.

Tôi phải giết hắn.

Tôi giết tới công ty hắn, bóp cổ hắn.

Trì Đồ cười không ngừng, hôn bụng tôi.

“Bảo bối, vậy tôi đền cho em một bụng bảo bảo được không?”

“Thật sao?”

“Thật.”

“Vậy được, tạm thời tha cho ngươi.”

13

Một hôm tôi chơi điện thoại.

Thấy có người than thở rằng thỏ của mình rất dữ, lại còn chẳng thân người chút nào.

Tôi tức giận.

Bồm bộp bình luận.

【Chủ nhân mới của tôi cũng đáng ghét lắm, ngày nào cũng ép tôi ăn baguette, còn ăn tận hai cái!】

Cư dân mạng để lại những bình luận hoang mang:

【Các bạn à, mọi người thấy bình luận này là bình luận bình thường sao?】

【Tôi mặc kệ, chắc chắn không phải!】

Scroll Up