【Đù, chủ nhân mới của ông anh này còn là Pharaoh cơ à!】
【Đại pháp sư, vì làm phép giỏi quá nên bị ghét rồi ha ha ha.】
Tôi cầm điện thoại đi hỏi Trì Đồ.
“Họ Trì kia, cư dân mạng nói ngươi là Pharaoh, nghĩa là gì?”
Trì Đồ lướt bình luận, trầm ngâm hồi lâu.
“Ý là tôi rất biết làm baguette, lại còn là ông chủ, gọi tắt là Pharaoh.”
“Vậy pháp sư thì sao?”
“Ừm… là sư phụ dạy em ăn baguette?”
“Ngươi không lừa tôi chứ?”
“Đương nhiên không.”
“Ồ, vậy ngươi có dạy người khác không?”
“Chỉ dạy em.”
Tôi hơi vui.
“Bùm” một cái biến về nguyên hình.
Ở trong văn phòng nhảy binky khắp nơi.
Tôi nhảy xong dưới sàn, lại nhảy lên sô pha, nhảy xong sô pha lại nhảy lên bàn làm việc.
Ánh mắt Trì Đồ chạy theo tôi, gân trán giật giật.
Cuối cùng hắn cúi đầu nhìn chiếc quần tây căng chặt của mình, thở dài một hơi.
“Trì Duy, ai là chủ nhân mới của em?”
“Chẳng phải là ngươi sao? Cho tôi cỏ ăn không phải là muốn làm chủ nhân của tôi à?”
“Đổi cách gọi đi.”
“Yêu cầu của ngươi nhiều thật đấy. Nói đi, ngươi muốn tôi gọi ngươi là gì? Bản thỏ tâm trạng tốt thì đổi cho ngươi.”
“Ông xã thì thế nào?”
Vừa dứt lời, tôi nhảy vọt lên đùi hắn.
Đạp sữa, nghiêng đầu.
“Ông xã?”
Sau đó tôi lại bị động hóa hình thành người.
Không lâu sau, tai thỏ và đuôi thỏ của tôi đều bị con rắn c /hết này ép hiện ra.
Tên khốn, vừa liếm nước mắt của tôi, vừa xin lỗi, vừa không chịu dừng.
“Bà xã, sao em lại đáng yêu như vậy, ông xã yêu em c /hết mất.”
Quả nhiên, vẫn nên giết hắn thì hơn.
Đợi tôi mang thai thỏ con, tôi sẽ giết hắn!
Thỏ nói một lời, tứ mã nan truy!
Các người cứ chờ mà xem.
Sớm muộn gì tôi cũng khiến Trì Đồ khóc lóc cầu xin tôi tha thứ.
Chính văn hoàn.
Ngoại truyện · Trì Đồ
Tôi là một con rắn lạnh nhạt, người khác đều sợ tôi.
Hóa hình đã mấy chục năm, công ty cũng lập mấy chục cái, thân phận cũng đổi rất nhiều lần.
Vậy mà vẫn chưa tìm được vợ.
Mẹ tôi sốt ruột dắt tôi đi xem bói.
Tên thầy bói phê cho tôi một chữ, bảo lần sau đổi tên thành tên đó.
Không có việc gì thì trồng cỏ, bột giặt nhỏ sẽ tự tới.
Bột giặt nhỏ là cái gì?
Sao ông ta biết trước đây tôi từng đổi tên?
Tôi khịt mũi coi thường.
Đùa à, loài người mà cũng tính được mệnh của linh thú sao?
Lần nữa đổi tên, mẹ tôi ép tôi gọi là Trì Đồ.
Bà ấy đã chạy tới rừng mưa nhiệt đới câu bố mới cho tôi rồi, vậy mà vẫn không quên gọi điện bảo tôi trồng cỏ.
Được thôi, tôi trồng đại vậy.
Mới trồng chưa tới một tháng, trên bãi cỏ mọc ra một con thỏ gan lớn.
Đáng yêu ghê.
Trêu chút.
Con thỏ dữ thật.
Chân sao lại què rồi?
Hỏi thử.
Không thèm để ý tôi.
Được, tôi cũng không để ý em.
Đáng yêu ghê.
Vậy tôi đại phát từ bi dùng linh lực chữa cho em một chút.
Mỗi lần truyền linh lực cho em, em đều mơ mơ màng màng.
Đáng yêu ghê.
Bột giặt nhỏ sao còn chưa biết hóa hình?
Khó chờ quá.
Hóa ra nói em xấu thì em sẽ biến thành người.
Đáng yêu ghê.
Tôi thừa nhận mình hơi nóng vội.
Cái tên Trì Đồ này đổi quá tốt.
Đặt tên cho bảo bối duy nhất của tôi nữa.
Bột giặt nhỏ tức giận, ngày nào cũng đánh tôi.
Đánh xong tôi thì đi gặm cỏ trả thù, vừa gặm vừa cười trộm.
Ngày nào cũng làm tim tôi rối tinh rối mù, vậy mà còn ở đó cười đáng yêu.
Đáng yêu ghê.
Mời em ăn ngải cứu vậy.
Sao em ấy cứ muốn giết ông xã thế nhỉ?
Thôi kệ, dù sao cũng không giết được tôi.
Bảo bối ngốc giả mang thai.
Còn tưởng là tôi làm mất bảo bảo.
Tôi nói sẽ đền bảo bảo cho em.
Em liền âm thầm thề rằng đợi mang thai bảo bảo rồi sẽ giết tôi.
Bảo bối ngốc, như vậy khác gì thề sẽ ở bên tôi cả đời đâu?
Đáng yêu.
Làm phép thôi.

