Trì Đồ nhíu mày thật chặt: “Vì sao lại không nhịn được mà nhổ lông?”

Tôi biến thành người, chỉ vào hắn mắng:

“Tôi sao biết được, đều tại ngươi, ngày nào cũng cắn da tôi, hại tôi khó chịu!”

Ánh mắt Trì Đồ trượt xuống, đồng tử bắt đầu nhỏ lại.

“Ngực em, có phải to hơn một chút không?”

Tôi nhìn một cái.

Quả thật là vậy.

Tôi rơi vào trầm tư.

Toang rồi.

Chắc chắn là tôi mang thai thỏ con rồi.

Vậy chẳng phải tôi cách ngày c /hết không xa nữa sao?

Tôi tức đến phát khóc.

“Rắn chó, rắn thối, rắn tham ăn.”

“Tôi mang thai rồi, ngươi hài lòng chưa?”

“Lần này ngươi có thể no bụng rất nhiều bữa rồi, sướng c /hết ngươi đi.”

Trì Đồ vừa cúi người liếm lên miệng tôi.

“Cái gì?”

“Mang thai?”

Hắn cười.

“Em là thỏ đực, bảo bối, không mang thai được.”

Hắn không tin?

Đúng là không thể chấp nhận nổi.

Con người còn có thể mang, bản thỏ vì sao không thể?

Tôi tức giận đẩy đầu hắn ra.

“Ngươi cút đi, tôi sẽ không để ngươi ăn tôi và bảo bảo đâu.”

“Tôi một mình nuôi bảo bảo, không cần ngươi quản!”

Ở công ty Trì Đồ luôn lạnh mặt, bây giờ lại run vai cười tôi.

“Em nuôi kiểu gì? Dựa vào vườn sau của tôi à?”

Vườn sau của hắn cái gì.

Hắn có ăn cỏ đâu.

Chỉ có tôi ăn cỏ.

Vậy không phải của tôi thì của ai?

Tôi nói đầy lý lẽ: “Đó là của tôi!”

Trì Đồ ngẩn ra, nghiền ngẫm mấy giây.

Hắn nheo mắt cười.

“Ngoài cỏ ra thì sao, còn thứ gì là của em nữa?”

“Còn bảo bảo của tôi.”

“Còn gì nữa?”

“Hết rồi, những thứ khác tôi không cần.”

Trì Đồ tức giận.

Hắn lại đánh tôi cả một đêm.

Cứ bắt tôi nói hắn cũng là của tôi.

Tôi càng nói, hắn càng hăng.

Con rắn lừa đảo, nói lời không giữ lời.

Tôi muốn bỏ trốn.

Trốn ra vườn sau làm một cái ổ thỏ.

Không bao giờ để ý tới con rắn thối này nữa.

9

Gần đây tôi không đuổi tới công ty Trì Đồ để đánh hắn.

Con rắn c /hết bắt đầu bày trò.

Cứ bắt tôi mang cơm tới công ty cho hắn.

Quản gia đưa hộp giữ nhiệt cho tôi.

Trên mặt treo một nụ cười bí hiểm.

“Hôm nay có kẻ không biết điều dẫn con gái tới gặp ngài ấy, chắc hẳn tâm trạng ngài ấy rất tệ.”

Ồ.

Hắn tâm trạng tệ nên muốn nô dịch tôi?

Khiến tâm trạng tôi cũng không tốt?

Tôi thấy mấy ngày nay hắn chưa bị tát nên ngứa da rồi.

Quản gia đưa tôi lên xe, dặn tài xế nhìn tôi vào công ty.

Tài xế gật đầu lia lịa.

Tôi ở trên xe đã mở hộp giữ nhiệt ra.

Ăn sạch đến không còn một hạt cơm.

Tài xế mồ hôi đầy đầu.

“Cậu chủ, cậu ăn hết rồi thì ngài Trì làm sao bây giờ?”

Tôi liếm liếm môi, bụng no quá.

“Tôi còn biết tự ăn cơm, chẳng lẽ hắn không biết tự ăn à?”

“Vậy thì cứ để hắn đói c /hết đi.”

Tài xế không dám lên tiếng nữa.

Gọi điện hỏi quản gia có cần quay về mua thêm một phần không.

Quản gia cười thành tiếng.

“Không cần, không ăn được cơm thì ngài ấy tự biết ăn thứ khác.”

Tài xế yên tâm.

Đưa tôi tới cửa tập đoàn Trì thị, nhìn tôi đi vào.

Rồi lập tức chạy biến.

Tôi xách hộp giữ nhiệt trống không, đi về phía thang máy.

Đột nhiên thấy một người quen định đi vào thang máy khác.

Tôi xông qua, nhìn chính diện anh ta.

Quả nhiên là chủ nhân cũ của tôi.

Anh ta mặc vest, trông chó đội lốt người.

Bị tôi chặn đường, anh ta nhíu mày.

Nhìn rõ tôi xong, thần sắc lập tức lâng lâng, nở một nụ cười.

“Xin chào?”

Ánh mắt anh ta quét khắp người tôi.

“Không có thẻ nhân viên? Trong tay còn cầm hộp giữ nhiệt, muốn lấy lòng tôi à?”

Tôi: “???”

Tôi rất mờ mịt.

Trên đời này còn có người cần bản thỏ lấy lòng sao?

Không tồn tại.

“Đây là hộp giữ nhiệt của Trì Đồ.” Tôi miễn cưỡng trả lời.

Chủ nhân cũ chỉnh lại cà vạt, kéo tôi vào lối thoát hiểm.

Vừa đi vừa nói:

“Đến lấy lòng tổng giám đốc à? Muốn hỏi đường tôi sao, thôi bỏ đi, càng không có cơ hội đâu. Cậu tuy trông giống một chú thỏ trắng nhỏ, vừa trắng vừa mềm vừa xinh, nhưng vẫn nên từ bỏ tổng giám đốc của chúng tôi đi. Anh ấy sẽ không chấp nhận đàn ông đâu. Vừa nãy tôi còn thấy anh ấy cùng một tiểu thư nhà giàu rời công ty, chắc chắn là đi ăn trưa với nhau rồi.”

“Không bằng cậu thử với tôi đi? Điều kiện của tôi cũng rất tốt mà, nếu không sao cậu không chặn người khác, lại chặn tôi?”

Tuy không nghe hiểu lắm.

Nhưng sự tự tin trên mặt anh ta đã làm đau mắt tôi.

Tên đàn ông thối này cũng xứng à?

Đúng là loại người nào cũng dám kéo bản thỏ đi.

Tôi chặn anh ta đương nhiên là muốn tính sổ.

Vừa hay thù mới nợ cũ tính chung một lượt.

Tôi ném hộp giữ nhiệt xuống đất, khởi động các khớp xương.

Chủ nhân cũ sững ra, rồi bật cười.

“Bây giờ cậu đã muốn thử với tôi rồi à? Không ngờ cậu lại cởi mở ngoài dự đoán…”

10

Ở cửa lối thoát hiểm, trán lễ tân túa mồ hôi lạnh.

Run rẩy nói: “Tổng giám đốc Trì, ngài không vào cứu cậu chủ sao?”

Trì Đồ thần sắc nhàn nhạt, ung dung khoanh tay dựa ở cửa lối thoát hiểm.

“Không cần cứu.”

“Tuy cậu ấy đánh không c /hết tôi, nhưng đánh c /hết người khác thì được.”

Lễ tân lau mồ hôi: “???”

Thôi được, ngài vui là được.

Dù sao bá tổng đều là tội phạm ngoài vòng pháp luật.

Lễ tân rút lui.

Trì Đồ dựa vào khung cửa, đôi chân dài bắt chéo, thảnh thơi nhìn tôi và chủ nhân cũ đang quay lưng về phía hắn.

Tôi ngửi thấy mùi của hắn, ngẩng đầu nhìn hắn.

Scroll Up