Líu ríu nói cái gì vậy.
Tôi cho miệng hắn một quyền thỏ thỏ.
Trì Đồ nắm lấy nắm tay tôi, hôn một cái.
Xoay mũi chân, ôm tôi đi vào thang máy.
“Đói chưa?”
“Đến văn phòng thì biến thành người đi, tôi mời em ăn đồ ngon.”
Ăn cỏ à?
Chẳng lẽ hắn cũng trồng linh thảo trong văn phòng?
Tôi gật đầu lia lịa.
Quyết định tạm thời không đánh c /hết hắn nữa.
Thế là tôi trực tiếp biến thành người ngay trong thang máy.
Nhưng tôi không biết biến quần áo.
Cho nên trơn bóng.
Trì Đồ lập tức kéo tôi vào lòng, nhìn cánh cửa thang máy vừa khép lại.
Nghiến răng nghiến lợi.
“Trì Duy, có phải em vẫn chưa khai trí không?”
“Không biết biến quần áo thì thôi đi, đây là nơi có thể hóa hình à?”
Nói bậy.
Bản thỏ đã khai trí từ lâu rồi.
Nếu không sao có thể hóa hình dễ dàng như vậy?
Hóa hình còn phải chọn nơi chọn chỗ?
Đương nhiên là bản thỏ muốn hóa thì hóa.
Yêu ngươi, thỏ già.
Ngày nào cũng yêu.
“Rắn thối, im miệng.”
“Cho tôi cỏ là được, bớt lảm nhảm.”
Tôi hung dữ trừng hắn.
Trì Đồ cởi áo vest ngoài, kéo hai cánh tay tôi, mặc lên cho tôi.
Rộng quá.
Vừa rộng vừa dài, che cả cái đuôi của tôi.
Tôi lắc lắc đuôi, bị đè lại, không thoải mái.
Tôi vươn tay gãi mông.
Mắt Trì Đồ đờ ra.
“Em đang làm gì?”
Tôi trừng mắt: “Mông ngứa, tôi gãi chút, mắt ngươi mù à?”
Trì Đồ tức đến mức lại hít sâu một hơi, một tay bắt lấy tay tôi, một tay che mặt.
“Tổ tông ơi, em đừng động lung tung nữa.”
“Nếu không thì không có cỏ ăn đâu, đổi sang ăn ngải cứu đấy.”
Ngải cứu tôi cũng thích ăn.
“Có linh khí không?”
“Có linh khí thì tôi cũng thích ăn.”
Gân xanh trên trán Trì Đồ giật giật.
Hắn tức quá hóa cười.
“Có, linh khí tràn trề.”
Tôi không nhịn được cười.
Đập thùm thụp vào cơ ngực hắn.
“Vậy ngươi mau lấy ra cho tôi ăn đi, còn chờ gì nữa?”
Trì Đồ nhìn số tầng thang máy.
Đã nhảy tới tầng mười tám.
Cửa thang máy mở ra.
Cả tầng này không có một ai.
Hắn kéo tôi ra khỏi thang máy.
“Tôi còn thấy lạ sao em lại chủ động tới tìm tôi.”
“Hóa ra là nếm được mùi vị rồi thì nhớ mãi không quên.”
“Này, tôi cho em ăn no.”
Nếm được mùi vị rồi nhớ mãi không quên là ý gì?
Có thể nói câu nào thỏ nghe hiểu được không?
Tôi rất muốn hét to.
Nói cho hắn biết tôi tới là để đánh hắn.
Nhưng tròng mắt đảo một vòng, tôi còn chưa ăn được linh thảo, bây giờ nói ra, lỡ hắn không cho tôi ăn thì sao?
Ăn xong rồi nói.
Hì hì.
Tôi đúng là một chú thỏ thông minh.
7
Trì Đồ tên khốn này.
Hắn lừa tôi.
Trong văn phòng một cọng cỏ cũng không có.
Hắn lại ấn tôi làm chuyện có thể mang thai thỏ con.
Tôi tức muốn c /hết.
Trực tiếp biến về thỏ, tung một loạt cú đạp liên hoàn, đạp c /hết hắn.
Hận không thể giẫm hắn tàn phế luôn.
Trì Đồ quỳ trên giường, cúi đầu nhìn tôi.
Đồng tử dựng mảnh như hai cây kim.
Giọng khàn khàn như ma nam.
“Trì Duy, biến lại.”
Tôi không đấy.
Tôi liếm liếm móng vuốt, lại cho hắn một bạt tai.
Đùi hắn hiện lên một dấu đỏ.
Tôi hài lòng rồi.
Trì Đồ không hài lòng.
Hắn hừ cười một tiếng.
Đẩy tôi vào giữa.
“Không biến cũng được, lại đây, đạp chỗ này.”
Hắn dừng một chút, bổ sung: “Mài răng cũng được.”
?
Làm rắn là có thể biến thái như vậy à?
Cắn đứt cho ngươi luôn.
Như vậy tôi sẽ không mang thai thỏ con nữa.
Nghĩ là làm, tôi đang định há miệng cắn hai phát cho đứt.
Bàn tay lớn của Trì Đồ đột nhiên phủ lên đầu thỏ của tôi.
Hắn thở dài: “Thôi, kích thích quá.”
“Tôi sợ nhanh quá.”
Nói xong, một luồng linh lực cuồn cuộn rót thẳng từ đỉnh đầu vào cơ thể tôi.
Tôi choáng váng một trận, bị động hóa hình.
Giây tiếp theo, miệng tôi bị người ta chặn lại, khuấy đảo một hồi.
Sau đó tôi không còn tỉnh táo nữa.
Tôi bị mùi thơm của đồ ăn đánh thức.
Vừa mở mắt, trên người đã mặc quần áo mềm mại.
Trên tủ đầu giường bày đầy đồ ăn.
Tuy tôi chỉ thích ăn cỏ và lá rau xanh.
Nhưng tôi đã hóa hình rồi, chắc cũng ăn được.
Tôi ăn một trận thả ga.
Đồ của loài người ngon thật.
Thích ăn.
Ăn nhiều.
Tôi ăn sạch, không chừa cho Trì Đồ chút nào.
Dù sao hắn cũng không có ở đây.
Ngoài cửa, quản gia đột nhiên xuất hiện.
“Cậu chủ, ngài ấy đi họp rồi, bảo cậu ở công ty đợi ngài ấy cùng về nhà.”
Tôi dựa vào cái gì phải đợi?
Tôi bắt đầu tuần tra công ty của Trì Đồ.
Nhưng chân hơi không nghe lời, mềm nhũn.
Đi mệt quá.
Không đi nữa.
Tôi uy hiếp quản gia đưa tôi về nhà.
Nhớ bụi cỏ của tôi.
Tôi muốn nằm trên đó phơi nắng.
Sau này lại giết Trì Đồ cũng được.
8
Trì Đồ thật khó giết.
Tôi đuổi theo giết hắn suốt hai tháng, hắn cũng chỉ bị thương ngoài da, không có dấu hiệu sắp c /hết.
Ngược lại còn suýt làm tôi mệt c /hết.
Không giết nữa.
Để hắn sướng quá rồi.
Hắn còn báo thù tôi.
Lỗ c /hết đi được.
Tôi thật sự không rảnh gây chuyện với hắn nữa.
Bởi vì tôi đã học được cách chơi điện thoại.
Điện thoại thú vị thật, ngày nào tôi cũng chơi.
Chơi một hồi, tôi bắt đầu nhổ lông.
Nhổ xong chất lên giường làm ổ.
Tối đến, Trì Đồ về nhà, nhìn lông thỏ trên giường, sững ra.
“Bảo bối, thỏ không có lông sẽ xấu đi đấy.”
Chẳng lẽ tôi không biết sao?
Hắn là thỏ hay tôi là thỏ?
“Nếu nhịn được thì tôi nhổ làm gì?”

