Ngón tay quản gia khẽ động, tròng mắt đảo một vòng.

Đột nhiên ông ấy ôm tôi vào lòng xoa nắn một trận.

“Đáng yêu, đáng yêu quá.”

“Cậu chủ Tiểu Duy, tôi không phải muốn sờ cậu đâu, tôi muốn đưa cậu đi tìm ngài ấy.”

Ông ấy ngừng một chút, lén lút nói: “Cậu đừng mách ngài ấy nha.”

Tôi tại sao phải mách?

Ông ấy sờ tôi như vậy tôi rất hưởng thụ mà.

Tôi “bẹp” một cái nằm trong lòng ông ấy, liếm móng vuốt rửa mặt.

Tận hưởng quản gia mát xa cho tôi, tôi buồn ngủ díp mắt.

Lần nữa tỉnh lại, tôi đã tới một tòa cao ốc.

Bị vô số ánh mắt xa lạ đâm tỉnh.

Vừa mở mắt đã thấy một đám người đang nhìn chằm chằm tôi.

Bọn họ như rất tò mò, nhưng lại không dám tới gần.

Chỉ nhìn quản gia đặt tôi lên sô pha.

Lễ tân do dự hồi lâu, lịch sự hỏi:

“Ngài quản gia, ông không đưa thỏ lên trên sao?”

Quản gia lắc đầu.

“Ngài Trì bảo tôi chờ ở dưới.”

Mọi người mờ mịt, nhưng lại sợ hãi.

Vừa giả vờ bận rộn đi qua đi lại, vừa không chịu vào thang máy, cứ liếc về phía này.

Chán quá.

Tôi nhảy khỏi sô pha, bắt đầu mài răng.

Gặm chân sô pha đến mức vụn gỗ rơi đầy.

Không ngon.

Mọi người trừng to mắt, nhìn quản gia, rồi lại nhìn tôi.

“À… ngài quản gia, cái sô pha đó nghe nói giá mấy trăm nghìn tệ, không sao chứ?”

Quản gia mỉm cười lịch sự: “Chắc không sao đâu.”

Tôi lại đi gặm cây phát tài vàng óng đặt trong sảnh lớn.

Nhảy lên bồn cây, vươn cổ gặm lá.

Nhai nhai nhai.

Rồi lại phì phì phì nhổ ra.

Lá giả, không ngon.

Nhưng dùng để mài răng thì cũng được.

Mọi người há hốc mồm, nhìn quản gia, rồi lại nhìn tôi.

“À… ngài quản gia, đó là cây phát tài bằng vàng thật đó, cũng không sao sao?”

Quản gia nhìn thoáng qua thang máy ở phía xa, mỉm cười.

“Cây phát tài đặt trong sảnh công ty, thì có thể có chuyện gì chứ?”

Tôi nghe thấy người đứng gần mình cắn răng nắm tay.

Nhỏ giọng chửi thầm.

“Bọn nhà giàu đáng ghét, không sao thì lắp nhiều camera như vậy làm gì? Cho tôi trộm vài cái lá vàng đi chứ!”

Cô ấy muốn à?

Tôi là một chú thỏ lương thiện.

Tôi nhảy tới bên chân cô ấy, nhổ thứ đã bị tôi nhai thành một cục trong miệng ra.

Ngẩng đầu nghiêng nghiêng nhìn cô ấy.

Cho cô đó, người.

Thấy cô xinh xắn, lại còn chửi Trì Đồ, lòng thỏ rất vui, tặng cô.

Người kia kinh ngạc ngây ra.

Quản gia chớp mắt, mỉm cười.

“Cậu ấy tặng cô thì cô cứ cầm đi.”

Người kia khó tin nhặt cục vàng lên, trợn mắt há mồm cảm ơn tôi, rồi như mất hồn bay đi.

Khát vọng với tiền tài khiến mọi người vượt qua nỗi sợ tư bản.

Cả đám ùn ùn xông lên.

“Thỏ thỏ nhỏ, có thể tặng tôi một cục không? Cầu xin đó!”

Giây tiếp theo, quản gia ho nhẹ một tiếng.

“Ngài tới rồi sao?”

Mọi người lập tức tan tác như chim muông.

Ở cửa thang máy, Trì Đồ mặt lạnh nhìn tôi.

Hắn ngoắc tay với tôi: “Lại đây.”

Không lại.

Hắn gọi tôi qua thì tôi qua chắc?

Tôi là chú thỏ ngoan vậy à?

Tôi mặc kệ hắn.

Tiếp tục chạy đi gặm cây phát tài.

Sắc mặt Trì Đồ lạnh xuống.

Người vừa cầm cục vàng của tôi sợ đến run lên.

Run rẩy đưa vàng cho Trì Đồ.

“Trì… Tổng giám đốc Trì, xin lỗi, tôi không nên tùy tiện lấy mấy miếng vàng này.”

Trì Đồ chẳng thèm nhìn, sải bước đi về phía tôi.

“Cô đi làm việc đi, chỉ là chút vàng thôi, cậu ấy cho cô thì là cho cô, tôi không nhỏ mọn vậy.”

Người kia thở phào một hơi, lập tức chạy biến.

6

Trì Đồ đi tới trước mặt tôi, chìa tay bắt đầu xin ăn.

“Em còn chưa từng tặng tôi quà.”

Tôi tặng hắn cái búa ấy.

Suýt nữa chọc tôi c /hết.

Còn muốn làm tôi mang thai thỏ con.

Lại còn muốn tôi tặng quà cho hắn?

Nằm mơ giữa ban ngày đi.

Tôi ngoảnh đầu, “tui” một tiếng nhổ vàng vào cái chậu hoa khổng lồ.

Lại dùng chân sau cào cào mấy viên đá trang trí, vùi vàng xuống.

Miễn cho tên không biết xấu hổ Trì Đồ nhặt lại.

Hoàn toàn quên mất cả cây phát tài bằng vàng này đều là của hắn.

Trì Đồ tức quá hóa cười, bế tôi lên.

“Thích con gái, không thích tôi?”

Đương nhiên không thích hắn.

Nhưng thích cỏ của hắn.

Tôi giơ một móng vuốt úp lên mặt hắn, bồm bộp đánh vào mặt hắn.

Con rắn ngu ngốc.

Trước mặt nhiều người như vậy mà nói chuyện với một con thỏ.

Hắn bị xem thành bệnh thần kinh rồi bị bắt đi thì không sao.

Tôi không muốn bị coi là vật thí nghiệm rồi bị bắt đi.

Mau đưa tôi tới chỗ không có người.

Tôi vẫn chưa quên mục đích ban đầu mình tới tìm hắn.

Chính là đánh c /hết hắn.

Trì Đồ bắt lấy móng vuốt đang vỗ trên mặt hắn, tức đến mức hít sâu một hơi.

Quay đầu nhìn đám nhân viên xung quanh đang hít hà kinh ngạc.

“Nhìn gì? Rảnh lắm à?”

Đại sảnh lập tức trống rỗng.

Trì Đồ lại nhìn quản gia, mí mắt rũ xuống:

“Ông về đi.”

Quản gia cứ đi ba bước lại ngoái đầu một lần.

Không nhịn được dặn dò:

“Ngài đừng phạt cậu ấy, sau khi tỉnh dậy cậu ấy vốn đã không có tinh thần, khó khăn lắm mới…”

Trì Đồ khựng lại, vẻ mặt lạnh nhạt liếc quản gia.

“Nhiều lời.”

“Cậu ấy cũng lấy lòng ông rồi?”

Quản gia cười khan, xoa xoa ngón tay.

“Không có không có, ngài cũng biết tính cậu chủ Tiểu Duy mà.”

“Cậu chủ Tiểu Duy? Ai cho ông gọi như vậy?”

“Sáng nay chẳng phải ngài bảo tôi làm thẻ thân phận cho cậu chủ Trì Duy sao?”

“Gọi cậu chủ là được.”

“… Vâng.”

Scroll Up