Ai bảo nó vô dụng, để tôi cắn trúng làm gì.

Hừ.

Tôi thà thiếu não chứ không muốn thiếu tai.

Xấu lắm.

Tôi không thể để Trì Đồ cắn sứt tai mình.

Nếu không chẳng phải tôi cũng vô dụng như con thỏ kia sao?

Tôi dùng chân sau đạp Trì Đồ.

Không biết đạp trúng chỗ nào, lưỡi rắn và đồng tử vàng dựng của Trì Đồ đều lộ ra.

“Xì.”

Hắn túm chân sau của tôi, gập ra sau eo hắn.

“Để như này.”

Không biết từ đâu mọc ra một cái đuôi rắn, quấn lấy cổ chân tôi.

Tôi giãy không thoát.

Ngược lại còn bị Trì Đồ vừa gấp vừa thở hổn hển cắn thêm mấy cái.

Không cắn tai tôi nữa, chuyển sang cắn mũi và miệng tôi.

“Đừng hành hạ tôi nữa, tôi không muốn làm em bị thương.”

Ôi trời, rõ ràng là hắn muốn ăn tôi.

Vậy mà còn nói kiểu đó?

Sao tôi lại tức đến vậy nhỉ?

Tức đến mức cả người bốc hỏa.

Nóng quá nóng quá.

Hận không thể phun trào như núi lửa thiêu c /hết con rắn thối này.

Tay Trì Đồ áp lên trán tôi.

Vừa ăn má tôi vừa nói: “Nóng vậy.”

Hắn còn thấp giọng cười nhạo tôi.

“Thỏ con, sao vừa hóa hình đã động dục rồi?”

“Dụ dỗ tôi à?”

“Cũng không cần phải dốc hết sức như vậy đâu.”

Chắc chắn là tôi bị hắn chọc tức đến hồ đồ rồi.

Đầu óc choáng váng.

Chỉ nhớ phải cắn thứ hắn đưa vào miệng tôi.

Lạnh lạnh, rất thoải mái.

Tôi gặm gặm gặm.

Không phải mùa đông sao? Sao tôi lại nóng thế này?

Cơ thể hắn mát quá.

Tôi dán dán dán.

Trong tay tôi đột nhiên bị nhét vào hai thứ.

Tôi ném ra.

“Cái gì vậy, gai gai khó chịu, không cần.”

Trì Đồ trầm ngâm mấy giây, khẽ cười: “Bánh mì baguette.”

Tôi không biết đó là cái gì.

“Đó là gì? Dùng để làm gì?”

Trì Đồ cắn cổ tôi, cười đến mức lồng ngực rung lên.

“Mài răng?”

Tôi hơi không tin.

“Thật không?”

Trì Đồ bế tôi ra khỏi phòng tắm, đặt lên giường.

“Một nửa là thật.”

Ý gì vậy?

Chơi trò đố chữ với thỏ à?

Thấy não tôi nhỏ nên cố tình bắt nạt đúng không?

Tôi nhấc chân đá hắn.

Đồng tử Trì Đồ lập tức biến thành đồng tử dựng, hắn bắt lấy cổ chân tôi.

Gặm chân tôi.

Cứu mạng.

Chân thỏ ngon lắm đó.

Hắn vậy mà không đợi nấu tôi thành món chân thỏ cay tê, đã muốn ăn sống rồi à?

Tôi sợ đến cứng đờ.

“Ngươi… ngươi muốn ăn tôi ngay bây giờ à?”

Trì Đồ gật đầu, rồi lại lắc đầu.

“Ăn, nhưng không phải kiểu ăn đó.”

“Lại đây, bảo bối, vòng qua eo tôi.”

“Tôi nói cho em biết công dụng còn lại của baguette.”

Quá xấu xa.

Con rắn âm hiểm này dùng baguette đánh tôi.

Chân què của tôi khó khăn lắm mới khỏi.

Lại sắp què nữa rồi.

Tôi bị đánh đến mức biến thành một chú thỏ mít ướt.

Chẳng lẽ con rắn này đang liên tục đập tôi, để thịt tôi săn chắc, dai giòn hơn à?

Tôi nổi giận.

Vừa đá hắn, vừa ôm cái bụng căng căng.

Khóc thút thít hỏi: “Rắn c /hết, đây… đây là cái gì?”

“Ngươi đánh tôi thì thôi đi, còn muốn đánh từ trong ra ngoài à?”

Trì Đồ khựng lại, cúi đầu nhìn bụng tôi.

Nghiêm túc suy nghĩ mấy giây.

“Đây là lòng thỏ nhồi?”

Cái quỷ gì vậy.

Tôi mẹ nó chẳng phải đã khai trí rồi sao, sao lại nghe không hiểu tiếng người nữa?

Không đúng.

Không phải tôi nghe không hiểu.

Là con rắn khốn kiếp Trì Đồ này nói không phải tiếng người.

Tức c /hết tôi rồi.

Giết hắn cho xong.

Tôi vươn tay định bóp hắn.

Trì Đồ cúi người, ôm tôi vào lòng.

“Đừng khóc, em càng khóc tôi càng hưng phấn.”

Cánh tay tôi đặt trên vai hắn, mềm nhũn.

Tư thế này thoải mái quá, không muốn động đậy.

Nhưng tôi không cam lòng.

Nhất định phải để hắn nếm chút đau khổ.

Thế là tôi hì hục cắn một phát vào cổ họng hắn.

Dùng hết sức bú sữa cũng không mài thủng được.

Con rắn quỷ gì vậy, da dày thế.

Tức c /hết tôi rồi.

Cả người Trì Đồ cứng lại, tiếng cười khàn khàn.

“Còn câu tôi nữa à? Thỏ con, gan em lớn thật.”

Bởi vì tôi không cắn c /hết được hắn.

Nên hắn báo thù tôi suốt cả đêm.

5

Ngày hôm sau, tôi đã bị giã thành thỏ khô.

Nằm sấp trên giường ngủ đến mức chẳng biết trời đất là gì.

Lúc tỉnh lại, tôi lại nhìn thấy mặt trăng.

Đúng là thời gian trôi như tên bắn.

Bắn dữ lắm, thời gian bắn tôi, nhưng vẫn chưa bắn thành công.

Cũng không biết rốt cuộc khi nào mới tới ngày c /hết thật sự của tôi.

Trì Đồ sẽ không định hành hạ tôi đủ rồi mới ăn tôi đấy chứ?

Thỏ không chịu đâu.

Tuy tôi cho phép mọi chuyện xấu xảy ra, nhưng cũng đâu thể cứ xảy ra mãi được?

Hết sốt rồi.

Đầu óc cũng tỉnh táo rồi.

Tôi hồi tưởng lại một phen.

Tiếng lắc giường tối qua thật sự hơi quen.

Chủ nhân cũ của tôi và bạn trai anh ta cũng như vậy.

Cho nên Trì Đồ vừa đánh tôi, vừa muốn khiến tôi mang thai thỏ con.

Như vậy, đợi tôi sinh thỏ con xong, hắn có thể ăn tôi rồi ăn tiếp thỏ con.

Thiên hạ sao lại có loài động vật âm hiểm đến vậy?

Tôi đã bảo mà, sao hắn lại mặc kệ cho tôi gặm vườn sau của hắn.

Hóa ra là muốn nuôi ra một đàn thỏ lớn, rồi từ từ ăn.

Tôi tức đến mức bật dậy khỏi giường, khập khiễng nhảy xuống.

Khí thế hừng hực đi tìm Trì Đồ.

Trì Đồ không có nhà.

Quản gia thấy tôi tuần tra biệt thự, sờ cằm trầm tư vài giây.

“Cậu chủ Tiểu Duy, cậu đang tìm ngài ấy sao?”

Cậu chủ Tiểu Duy là ai?

Kệ đi.

Dù sao tôi đang tìm ngài ấy là được.

Tôi nhảy tới trước mặt quản gia, sợ ông ấy không nhìn thấy, liền gật gật đầu thỏ.

Scroll Up