Tôi là một chú thỏ tai cụp, giống đực.

Tôi mang thai rồi.

Cha của đứa bé là thái tử gia giới hào môn Bắc Kinh, một con rắn hổ mang chúa lạnh lùng, vô tình.

Ai ai cũng sợ hắn đến c /hết kh /iếp.

Chỉ có tôi, ngày nào cũng đuổi theo đòi lấy mạng hắn.

1

Nam chủ nhân của tôi vừa dắt về nhà một cậu bạn trai.

Hai người bọn họ làm cái giường rung lên kẽo cà kẽo kẹt.

Rồi cứ thì thầm mấy câu sến sẩm, dính dính dớp dớp.

“Bảo bối, bụng em nhô lên rồi kìa, có phải có tiểu bảo bối rồi không?”

“Ghét ghê á~ Đàn ông con trai thì sao có tiểu bảo bối được?”

“Hì hì, chỉ cần ngày nào chúng ta cũng làm thế này, chắc chắn sẽ có thôi…”

Tôi là một chú thỏ thông minh đã khai mở linh trí.

Thế là tôi nhạy bén ghi nhớ ngay trọng điểm: chỉ cần ngày nào cũng lắc giường, giống đực cũng có thể mang bầu.

Bạn trai của chủ nhân mang tới một con thỏ.

Là thỏ tai dựng.

Tôi ghen tị đến nghiến răng nghiến lợi.

Bởi vì tai tôi không dựng lên được.

Con thỏ kia cứ muốn g /iao p /hối với tôi.

Tôi thừa cơ cắn sứt luôn một miếng tai của nó.

Bạn trai của chủ nhân khóc lóc đòi chia tay, đ /á luôn chủ nhân tôi.

Cậu ta nói, đến con thỏ mà anh còn quản không xong, chắc chắn cũng chẳng quản nổi chính mình.

Chủ nhân đau khổ hút t /huốc suốt nửa đêm.

Sau đó nhân lúc đêm đen gió lớn, anh ta vừa ch /ửi bới om sòm vừa đem tôi vứt bỏ.

“Ai bảo thỏ mềm mại đáng yêu hả? Nuôi có một tháng mà nó gặm nát bươm sô pha, tường nhà với cả chân giường của ông rồi!”

“Khó khăn lắm mới xây được hình tượng ‘chàng trai yêu động vật’ để câu một em tiểu 0 mềm mềm, thế mà mày lại dám bắt n /ạt thỏ của người ta.”

“Đây mà là thỏ à? Đây là chó Beagle thì có!”

“Con thỏ ngu ngốc kia, đến chó cũng chẳng thèm nuôi mày!”

Anh ta xách tai tôi lên, đau đến mức tôi cào loạn vào tay anh ta.

Anh ta đau quá, liền ném mạnh tôi vào bụi cây trong khuôn viên chung cư dưới lầu.

Tôi đau muốn c /hết, suýt nữa thì ngất xỉu.

Nhưng sau khi tỉnh táo lại, lòng thù hận của tôi đối với chủ nhân bỗng tan biến sạch sẽ trong vòng một giây.

Thần tiên hiển linh mà!

Nuôi tôi một tháng, tên chủ nhân ngu ngốc này cuối cùng cũng làm được một chuyện tốt.

Đi theo anh ta, ngày nào tôi cũng chỉ được gặm cà rốt, khó ăn muốn c /hết.

Ăn đến mức lông thỏ của tôi cũng chẳng còn bóng mượt nữa.

Trong bụi cây có rất nhiều cỏ xanh.

Thơm quá.

Đây mà là bị vứt bỏ à?

Đây rõ ràng là tôi tìm được nhà mới.

Tôi gặm lấy gặm để.

Gặm suốt ba ngày.

Rồi bị một đám bảo vệ truy sát.

Tôi khập khiễng nhảy lóc cóc.

Nhảy tới căn biệt thự đơn lập trong khu bên cạnh.

Nơi này có một khu vườn cực lớn.

Bên trong trồng toàn loại cỏ tôi thích ăn.

Tự do, hóa ra lại khiến thỏ ta mê mẩn đến thế!

Tôi gặm gặm gặm.

Đột nhiên bị một cái đuôi rắn cuốn ngang bụng, treo lơ lửng lên.

Tôi đối diện với một đôi đồng tử dựng màu vàng kim.

Hơi thở động vật nguy hiểm, âm lạnh bao trùm lấy tôi.

Dọa đến mức lông thỏ của tôi dựng đứng cả lên.

Đáng ghét.

Tên thần kinh nào lại nuôi thiên địch của tôi trong vườn của tôi vậy?

Tôi vừa run vừa giãy đành đạch.

Dù sao cũng sắp táng thân trong bụng rắn rồi, tôi cào nó cắn nó vài cái cũng đâu quá đáng?

Nghĩ là làm, tôi dùng răng cửa cắn thẳng vào đầu rắn của hắn.

Con rắn sững lại.

Cái đuôi xách tôi dịch ra xa một mét.

Hắn thè lưỡi rắn.

Xì xì xì nói chuyện với tôi: “Em không sợ tôi à?”

Sao lại không sợ?

Sợ thì không được đánh hắn à?

Đạo lý kiểu gì vậy?

Tôi nghiêng đầu thỏ, “cạp” một phát cắn vào đuôi hắn.

Trời đất thỏ ơi.

Vảy của hắn cứng thật.

Rất thích hợp để mài răng.

Tôi híp mắt bắt đầu mài răng.

Một giây sau, con rắn biến mất.

Trước mặt tôi xuất hiện một người đàn ông rất cao.

Một bàn tay to túm lấy lưng tôi, nhấc tôi lên.

Đưa tôi tới trước mặt hắn.

“Dữ thế này, không sợ tôi ăn em à?”

Bốp.

Tôi tung một cú đạp chân sau vào mặt hắn.

Hậm hực phì phì.

Sợ cũng phải đánh.

Không thì chẳng phải bị ăn uổng công à?

Người đàn ông cao lớn kia sững ra mấy giây, rồi bỗng cong môi một cách kỳ dị.

Lại đặt tôi xuống bãi cỏ.

“Ăn đi, đám cỏ này là tôi trồng lúc rảnh rỗi, có linh khí.”

“Có thể giúp em khai trí.”

Ý gì?

Hắn đang mắng tôi là thỏ ngu?

Hay đang khoe mình không chỉ khai trí rồi, mà còn có thể hóa hình, linh lực lại dồi dào?

Đáng ghét.

Tôi lại ghen tị đến nghiến răng nghiến lợi.

Tôi quyết định phải gặm sạch cỏ của hắn!

Tôi nhảy ra xa, đang định tiếp tục gặm cỏ.

Người rắn kia đi theo.

“Thỏ con, chân em sao lại khập khiễng thế?”

Bị ném đấy.

Nhưng tôi không muốn để ý đến hắn.

Sắc mặt hắn lạnh xuống, vài giây sau thì bỏ đi.

2

Gặm không hết.

Căn bản là gặm không hết.

Gặm suốt một tháng, đám cỏ này mọc còn nhanh hơn cả tôi.

Tôi vặn cái cổ đã ngắn đi của mình, muốn liếm cái mông đã béo múp lên.

Liếm không tới.

Nhìn bộ lông thỏ bóng mượt của mình, tôi hài lòng cười khục khục.

Rắn tốt.

Biết phải nuôi thỏ cho béo rồi mới ăn.

Tôi nghe quản gia trong biệt thự gọi người đàn ông cao lớn kia là ngài Trì.

Ngài Trì không chỉ có địa vị rất cao trong giới động vật, mà trong giới loài người cũng rất có địa vị.

Ngày nào cũng có người lái xe sang tới tặng quà, muốn gặp hắn.

Hắn rất lạnh lùng, mí mắt cũng chẳng thèm nhấc lên.

Chỉ vào tôi đang vui vẻ gặm cỏ trong vườn sau, nói:

“Ai trong các người có thể dỗ con thỏ kia tới đây, tôi sẽ có thời gian.”

Những người này rất biết điều, không dám tùy tiện động vào tôi.

Ai nấy đều trổ hết tài năng để dỗ tôi.

Có người lấy cà rốt ra.

Có người lấy cỏ linh lăng ra.

Có người lấy cỏ Timothy ra.

Loài người ngu xuẩn.

Không biết sức hút của cỏ có linh khí đối với bản thỏ đây à?

Tôi mới không thèm để mắt tới đám cỏ phàm tục này!

Tôi mặc kệ bọn họ.

Đám người kia nhìn nhau, rồi chụm đầu thì thầm.

“Không ngờ Trì Đồ lạnh nhạt như vậy, con thỏ hắn nuôi cũng cùng một đức hạnh với hắn.”

“Người như vậy mà còn có sở thích nuôi thỏ à? Là người hay ma tới gần hắn lâu quá cũng bị lạnh c /hết mất thôi?”

“Haiz, còn cách nào đâu. Ai bảo chỉ cần chút lợi lọt ra từ kẽ tay người ta thôi cũng có thể đưa công ty chúng ta lên một tầm cao mới chứ? Con gái tôi cũng thích mấy thú cưng nhỏ này, lần sau tôi dẫn con gái tôi tới, biết đâu một mũi tên trúng hai đích…”

“Tỉnh lại đi, trời còn chưa tối đâu. Ông đã từng thấy bên cạnh vị Diêm Vương mặt lạnh này có phụ nữ bao giờ chưa?”

“Đúng đó, ruồi bay quanh hắn chắc cũng toàn ruồi đực nhỉ?”

“Bên cạnh thái tử gia mà còn có ruồi á?”

“…”

Tôi vừa gặm cỏ vừa âm thầm chửi thầm trong đầu.

Ngu thật.

Các người chẳng phải chính là ruồi à?

Đã dí tới tận nhà người ta rồi.

Vo ve vo ve.

Ồn muốn c /hết.

Lại còn xấu nữa.

Làm bẩn mắt bản thỏ.

Mỗi người ăn một cú đạp.

Đạp xong, quản gia liền tới mời khách.

“Xem ra thỏ cưng của ngài Trì không thích các vị, mời các vị về cho.”

Con rắn Trì Đồ này đúng là đầy tâm cơ.

Muốn đuổi người mà còn lấy một chú thỏ nhỏ ra làm cái cớ.

Quá xấu xa.

Tôi đạp chân sau, nhảy tới trước mặt hắn.

Đạp hắn một cú.

Cười cười cười.

Cười cái rắm.

Mau chia linh lực cho bản thỏ.

Trì Đồ ngày nào cũng ăn no quá hóa rảnh.

Mỗi khi tâm trạng tốt, hắn đều dùng ngón tay chặn lên gốc lưỡi tôi, truyền linh lực cho tôi.

Tuần đầu tiên là từng tia từng tia.

Tuần thứ hai là từng luồng từng luồng.

Tuần thứ ba là từng dòng từng dòng.

Lúc mới bắt đầu, tôi cực kỳ khó chịu, vì linh lực tôi luyện cơ thể sẽ rất đau.

Tôi liền tức giận cắn ngón tay hắn.

Sau đó lại biến thành tê tê dại dại.

Tôi liền liếm ngón tay hắn.

Cuối cùng đầu óc lâng lâng như bay lên tiên.

Tôi liền ngậm ngón tay hắn không cho hắn đi, quấn lấy hắn đòi cho thêm linh lực.

Hôm nay cũng vậy.

Trì Đồ keo kiệt lắm, mới truyền có chút linh lực đã muốn rút tay ra.

Tôi cắn lấy ngón tay hắn.

Thỏ thỏ tức giận.

Dùng răng cửa mài khớp ngón tay hắn.

Uy hiếp hắn.

Không cho thêm thì cắn đứt ngón tay ngươi!

Trì Đồ rũ mắt nhìn tôi.

Như thể đã hiểu ý tôi.

Lại như thể không hiểu.

“Tham ăn thế à?”

Tôi gật đầu lia lịa.

Hai cái tai cũng lắc lư theo.

Trì Đồ dùng bàn tay còn lại xoa tai tôi, thần sắc khó đoán.

“Thỏ con, tôi là thương nhân, không làm chuyện lỗ vốn.”

“Em có thể cho tôi cái gì?”

Hắn bóp môi thỏ của tôi mở ra, đầu ngón tay ấn mạnh lên lưỡi thỏ của tôi, rồi rút tay về.

“Vừa mềm vừa đỏ.”

“Biến thành người cũng như vậy sao?”

Quản gia đúng lúc đưa cho hắn một chiếc khăn tay.

Trì Đồ xua tay, từ chối sự chu đáo của quản gia.

“Không cần, lát nữa tôi sẽ đi rửa tay.”

Nói một đống lời ngu xuẩn chẳng hiểu nghĩa gì, vậy mà còn chê tôi bẩn?

Tôi lấy đà chạy tới, nhảy lên người hắn bám chặt.

Hì hục cắn cánh tay hắn.

Cứng ngắc.

Không ngon.

3

Trì Đồ người này cực kỳ thù dai.

Chỉ vì tôi cắn hắn.

Hắn liền bắt tôi tắm nước.

Xoa vò tôi một trận.

Cuối cùng còn bắt tôi soi gương.

Cười nhạo tôi: “Lông thỏ rũ hết xuống rồi, xấu quá.”

Xấu thật.

Nhưng tôi không cho phép người khác chê tôi xấu.

Tôi xấu hổ hóa giận, tức đến mức một luồng khí nóng xông thẳng lên đầu.

Bốp một cái.

Tôi biến thành người ngay trong tay Trì Đồ.

Mông ngồi phịch trên bồn rửa mặt.

Miệng vẫn đang mắng chửi om sòm.

“Con rắn trụi lông nhà ngươi mới xấu nhất! Cái đầu tam giác, thân đen sì, cái đuôi vừa dài vừa nhỏ, còn có hai cục gai gai, xấu c /hết đi được!”

“Thỏ ghét nhất loại rắn như ngươi!”

Đương nhiên rồi.

Chỉ cần là rắn ăn thỏ, thỏ đều ghét.

Tôi chửi hắn một tràng từ đầu tới đuôi.

Không ai lên tiếng.

Dám phớt lờ tôi?

Tôi ngẩng đầu tức giận trừng con rắn thối kia.

Tay Trì Đồ vẫn khựng giữa không trung, rũ mắt nhìn tôi.

Ánh đèn phòng tắm tối mờ, tôi cũng không nhìn rõ hắn có bị tôi chọc tức hay không.

Thế là tôi muốn nhảy lên, ghé gần lại xem.

Phải khiến hắn tức giận, nếu không tôi lỗ quá.

Kết quả tôi đạp hụt, cả người trượt một cái, loạng choạng nhào vào người con rắn thối.

Có gì đó kỳ lạ.

Tôi lại không nhảy lên được?

Quá tổn hại tôn nghiêm của thỏ.

Tôi tức chính bản thân mình.

Lập tức cúi đầu nhìn chân sau của mình, lại thấy hai cái chân dài trắng nõn.

Mềm oặt, bàn chân còn đang giẫm lên chân Trì Đồ.

Bụng tôi bị hai tay hắn bóp lấy.

Gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, kéo dài ngoằn ngoèo tới tận thái dương hắn.

Da bụng tôi đau đau.

Con rắn này thật đáng ghét.

Chê tôi xấu nên biến tôi thành người không lông.

Bây giờ là mùa thu, không có lông thỏ bảo vệ, lại còn dính sát vào loài động vật máu lạnh này, tôi lạnh đến mức run lẩy bẩy.

Tôi bồm bộp vỗ ngực hắn.

“Rắn thối, tôi không muốn làm người, mau biến tôi lại thành thỏ.”

Trì Đồ rảnh một tay ra, bóp cằm tôi.

Xoay trái xoay phải.

Hắn dùng sức một cái, miệng tôi không tự chủ được há ra.

Vẫn còn đang líu ríu mắng người.

Một ngón cái nhét vào miệng tôi, tôi cắn một phát.

Mẹ kiếp.

Hai cái răng cửa đáng tự hào của tôi đâu rồi?

Cắn người cũng chẳng đã gì cả.

Hơn nữa từ nãy tới giờ, cứ có thứ gì đó chọc vào bụng tôi.

Chọc đến mức cả người tôi ngứa ngáy khó chịu.

Tôi đang định cúi đầu nhìn.

Trì Đồ im lặng nhấc tôi đặt lên bồn rửa mặt.

Ánh mắt sâu hun hút nhìn tôi.

“Không thay đổi, vẫn vừa đỏ vừa mềm.”

Hắn rút ngón cái dính nước miếng ra, trượt dọc từ khóe miệng tôi xuống.

Dừng lại trước ngực tôi.

Vuốt ve.

“Chỗ này màu hồng.”

Bàn tay còn lại sờ tới mông thỏ của tôi, bóp nắn.

“Chỗ này vừa tròn vừa trắng, đều là công lao của tôi.”

Ngứa quá.

Tôi nổi da gà khắp người.

Một móng vuốt vung qua.

“Công lao của ngươi cái gì?”

“Đó là công lao của vườn sau có được không?”

“Bây giờ tôi biến thành người rồi, ngươi không thể ăn tôi nữa. Đồ khốn kiếp, rắn thối tránh xa tôi ra.”

Lồng ngực Trì Đồ rung lên, hắn cười trầm thấp mà kiềm chế.

“Không thể ăn em?”

Hắn khẽ thở dài một tiếng, hai tay chống hai bên người tôi.

Giam tôi trên bồn rửa mặt.

Hơi thở âm lạnh lướt qua tai trơn nhẵn của tôi.

“Vậy thì không được rồi.”

“Em ăn vườn sau của tôi, tôi cũng phải ăn vườn sau của em mới được.”

Nói xong, hắn bắt đầu nếm thử mùi vị của tôi.

Bước đầu tiên, hắn lại đi ăn tai tôi!

4

Tôi lập tức nhớ tới con thỏ tai dựng mà ngày trước tôi đã cắn.

Nó tưởng tôi là thỏ cái, muốn g /iao p /hối với tôi.

Vừa định trèo lên người tôi, đã bị tôi quay đầu cắn sứt tai.

Nó kêu thảm lắm.

Nhất định rất đau.

Bây giờ tới lượt tôi rồi.

Đây chính là thiên đạo luân hồi, trời xanh có tha cho ai không?

Thật sự là chẳng thấy áy náy chút nào.

Scroll Up