Tôi có thể để hắn làm bạn lữ của tôi.
Như vậy, hắn sẽ không phải ra ngoài đánh nhau với quái vật nữa, chỉ cần nằm trong ổ, sinh thỏ con cho tôi…
Tôi ngáp dài, ý thức dần mơ hồ.
11
Sau khi làm lành, Lục Nguyên lại tiếp tục thói quen ôm tôi đi khắp nơi.
Có lẽ vì không phải thành viên chính thức, hành động của hắn rất tự do.
Chỉ cần không liên quan đến an toàn, chẳng ai can thiệp.
Hắn dẫn tôi ngắm cảnh, thả tôi vào tổ chim để trộm trứng ăn, giờ lại ngồi trên bãi cỏ, đan một vòng hoa đội lên đầu tôi.
Một đồng đội từ xa chạy tới, vẫy tay với Trần Ngọc và mọi người.
“Đội trưởng, đội trưởng! Có NPC nói ở phía đông nam thị trấn, cách hơn ba trăm dặm, có một cái hang.”
“Nghe nói hang rất sâu, đầy xác chết, rất có thể là tổ của mục tiêu nhiệm vụ.”
Làm sao có thể.
Tôi nghiêng đầu.
Hang thỏ của tôi đâu có ở đó.
Chẳng lẽ thứ họ muốn tìm không phải tôi?
Tôi dựng tai, lén nghe cuộc nói chuyện của họ.
“Xa thế cơ à.” Trần Ngọc nhíu mày, “Không có thông tin gì khác sao?”
Người kia lắc đầu: “Nghe nói ai vào hang đều không trở ra…”
Lục Nguyên đang xoa đầu tôi bỗng dừng lại.
Trần Ngọc gật đầu: “Tiếp tục tìm hiểu, đừng bỏ sót chi tiết nào.”
Hắn vỗ tay, thu hút sự chú ý của mọi người.
“Mọi người về chuẩn bị đạo cụ đi, nghỉ ngơi cho tốt, ba ngày sau chúng ta xuất phát.”
Trên đường về, Lục Nguyên im lặng bất thường, đến tối cũng không chơi đùa với tôi, chỉ ngồi cạnh giường, mài con dao găm.
Dao sắc bén, lưỡi dao lóe ánh bạc, chỉ một nhát đã cắt phăng góc bàn.
Tôi cọ tới, cố thu hút sự chú ý của hắn.
Lục Nguyên chớp mắt, rời tầm nhìn khỏi lưỡi dao.
“Tiểu Hoàng? Muốn ngủ rồi à?”
Hắn cất dao, ôm tôi lên giường.
Lục Nguyên nằm nghiêng, lúc thì chọc mũi tôi, lúc lại bóp móng tôi.
“Tiểu Hoàng, gia đình mày đâu?”
Gia đình?
Tôi là một con thỏ độc thân, làm gì có gia đình.
Lục Nguyên xoa tôi, gương mặt bình thản, nhưng giọng nói mang chút bất lực.
“Tao được anh trai nuôi lớn.”
“Sau khi bố mẹ qua đời, anh trai gánh vác trách nhiệm chăm sóc tao.”
“Anh ấy dậy sớm, làm việc khuya, để tao được ăn no, việc gì bẩn thỉu, mệt nhọc anh ấy cũng làm.”
“Sau này, anh ấy biết đến phó bản.”
“Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng đủ bằng lương mấy tháng của anh ấy.”
“Vì học phí của tao, anh ấy không do dự đi theo họ vào phó bản.”
Lục Nguyên cúi đầu, khóe mắt ươn ướt từ lúc nào.
“Anh ấy nói, phó bản rất nguy hiểm, có nhiều sinh vật kỳ lạ mà anh ấy chưa từng thấy.”
“May mắn thay, anh ấy thuận lợi hoàn thành vài nhiệm vụ.”
“Nhưng may mắn không mãi ở bên anh ấy.”
Lục Nguyên ngừng lại, giọng đột nhiên lạnh đi.
“Anh ấy chết, bị một con quái ẩn dưới đất giết chết.”
“Nó ở ngay trong phó bản này.”
Năm ngón tay trên người tôi siết chặt, cảm xúc của Lục Nguyên dần kích động.
“Tao sẽ giết nó.”
“Dù phải trả giá gì đi nữa.”
12
“Tiểu Hoàng, mày cũng không có gia đình đúng không?”
“Nếu mày muốn, tao sẽ làm gia đình của mày, được không?”
Hắn ôm chặt tôi.
“Khi nhiệm vụ ở đây kết thúc, tao sẽ đưa mày về nhà, ngày nào cũng nấu thật nhiều món ngon cho mày.”
“Bên tao chỉ còn mày thôi…”
Dần dần, giọng hắn nhỏ đi.
Lục Nguyên ngủ rồi.
Hắn ngủ không yên, lông mày nhíu chặt, miệng phát ra những tiếng rên khe khẽ.
Tim tôi đau nhói, như bị dây leo đầy gai quấn lấy.
Do dự một lúc, tôi quyết định nghe theo ý mình, biến về hình người.
Dù có nguy cơ bị nhân loại phát hiện, tôi vẫn muốn làm thế.
Tôi muốn ôm Lục Nguyên.
Ánh sáng lóe lên, tôi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh hắn.
Lục Nguyên cảm nhận được hơi ấm, chủ động rúc vào lòng tôi.
Tôi ôm lấy hắn, tay nhẹ vỗ ở lưng hắn.
Dưới động tác của tôi, lông mày Lục Nguyên dần giãn ra.
Cúi đầu nhìn, Lục Nguyên vốn cao lớn trong mắt thỏ giờ trông thật mỏng manh, dễ dàng bị tôi bao trọn trong lòng.
Tim tôi mềm nhũn, kéo hắn vào lòng thêm chút nữa.
Mùi của Lục Nguyên dễ chịu, khiến tôi nảy sinh…
Má tôi nóng bừng, cố đè nén suy nghĩ trong đầu.
Bất ngờ, Lục Nguyên trở mình.
Hắn vừa vặn kẹp tôi vào khe hở mềm mại, nhấp nhô.
Đêm đó, tôi mơ cả đêm về Lục Nguyên.

