Rõ ràng, hành động vừa rồi của Lục Nguyên đã thu hút lũ quái ẩn trong bóng tối.

Bác sĩ tái mặt, vội nhìn Lục Nguyên.

“Ông đừng lo, tôi sẽ xử lý chúng.”

Lục Nguyên đứng thẳng, rút dao găm từ hông.

“Tôi sẽ bảo vệ ông, cứ yên tâm kiểm tra.”

Nói xong, Lục Nguyên lướt đi, biến mất tại chỗ.

Bác sĩ lau mồ hôi trên trán, quay lại lấy ống nghe.

Lúc này, trong phòng chỉ còn tôi và bác sĩ.

Cơn đói chiếm lĩnh não bộ, nuốt chửng chút lý trí còn lại của tôi.

Tôi chống người dậy, đối diện lưng bác sĩ, há miệng…

Lục Nguyên xử lý rất nhanh, vài phút sau đã quay lại.

Hắn lau máu trên dao, ngẩng đầu, đúng lúc chạm mắt tôi.

Trong phòng trống rỗng, chỉ còn tôi, một con thỏ.

Tôi ngồi trên bàn, nghiêng đầu rung tai với hắn.

Lục Nguyên nheo mắt.

Hắn hỏi: “Bác sĩ đâu?”

Tôi dùng chân sau gãi mặt, giả vờ không hiểu.

Hắn bước đi, quan sát khắp phòng.

Cuối cùng, Lục Nguyên dừng trước mặt tôi.

Hắn nắm cổ tôi, một tay cạy miệng tôi ra.

Nhắm chuẩn vị trí, Lục Nguyên nhanh chóng lôi bác sĩ còn chưa kịp nuốt hết ra khỏi cổ họng tôi.

Bác sĩ ướt nhẹp, lau mặt, run rẩy chỉ vào tôi.

“Kính của tôi rơi vào trong đó…”

Lục Nguyên lại moi cặp kính ra.

Bác sĩ đeo kính, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Hắn đẩy gọng kính, đưa ra chẩn đoán.

“Tôi nghĩ con thỏ của cậu không bệnh.”

“Nó có lẽ chỉ là đói.”

10

Lục Nguyên ném xác quái vật cho tôi.

Tôi đói đến phát điên, chẳng giả vờ nữa, vài miếng nuốt sạch chúng.

Ăn xong, Lục Nguyên nhấc tôi lên, mang về nhà.

Hắn tắm rửa, đánh răng, sấy lông cho tôi…

Nhưng cuối cùng, hắn không ôm tôi lên giường ngủ như thường lệ.

Hắn nghiêm mặt, trịnh trọng bế tôi lên giáo huấn.

“Tao sẽ cho mày đủ thức ăn, nhưng không được ăn người nữa.”

Tôi gãi tai, không thèm để ý Lục Nguyên.

“Mày nghe không?”

Lục Nguyên kéo tai tôi: “Thỏ hư như mày sẽ bị thiến đấy.”

Tôi run lên, nhưng vì sĩ diện, vẫn giả vờ không nghe.

Tôi, một boss phó bản đường đường chính chính, sao có thể vì vài câu của nhân loại mà sợ hãi cải tà quy chính?

Nếu để bọn quái khác biết, mặt mũi tôi để đâu?

Ánh mắt Lục Nguyên lạnh đi.

“Vậy tối nay mày ngủ một mình đi.”

Nói xong, hắn ném tôi vào góc tường, tự mình trèo lên giường.

Tôi hừ lạnh.

Nói như thể tôi thèm ngủ chung với hắn ấy.

Tôi nhảy vào góc, tìm một chỗ thoải mái cuộn mình.

Đêm đó, lần đầu tiên trong đời thỏ, tôi mất ngủ.

Mắt tôi mở to, lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được.

Ngược lại, Lục Nguyên thở đều, đã ngủ say từ lâu.

Tôi cứ nghĩ là do tối ăn nhiều quá, no đến không ngủ được.

Nhưng cả tuần sau, đêm nào tôi cũng mất ngủ.

Rõ ràng rất mệt, rất buồn ngủ, nhưng nằm kiểu gì cũng không thoải mái, đổi tư thế thế nào cũng không ngủ nổi.

Chẳng lẽ tên nhân loại đó yểm bùa tôi?

Tôi nhìn Lục Nguyên, tức đến nghiến răng, nhảy lên giường, định giải quyết cái phiền phức này ngay lập tức.

Lục Nguyên cuộn người, ngủ rất say, gương mặt dưới ánh trăng trông dịu dàng, ngoan ngoãn.

Tôi sững lại, bỗng không nỡ ra tay.

Đứng cạnh đầu hắn do dự mãi, tôi không những không quyết định được, còn làm hắn tỉnh giấc.

Hắn mở mắt, giọng mang âm mũi, kéo dài đuôi:

“Hửm? Tiểu Hoàng?”

Lục Nguyên vươn tay, kéo tôi vào lòng.

“Mày biết sai rồi đúng không? Nên mới đến tìm tao?”

“Vậy mới đúng… Thỏ ngoan, thỏ ngoan…”

Hơi thở của Lục Nguyên phả vào mặt tôi.

Chưa đầy một phút, tôi bắt đầu buồn ngủ, cả con thỏ mềm nhũn.

Trước khi ngủ, tôi mơ màng nghĩ.

Thôi, đừng ăn tên nhân loại này nữa.

Hắn đẹp trai, giọng dễ nghe, lại biết tắm rửa và cho thỏ ăn… ngoài việc thỉnh thoảng hơi đáng sợ thì chẳng có tật xấu gì.

Tôi có thể nuôi hắn, hoặc để hắn trở thành… cái gì nhỉ?

Tôi nghĩ mãi, cuối cùng cũng nhớ ra.

Bạn lữ.

Scroll Up