13
Cảnh trong mơ thật mộng mị.
Lục Nguyên nhiệt tình, giọng mềm mại, gọi tên tôi hết lần này đến lần khác…
Tôi giật mình tỉnh giấc.
Trong lòng, mi mắt Lục Nguyên rung rung, rõ ràng sắp tỉnh.
Tôi hoảng loạn, vội biến về hình thỏ.
Vài giây sau, Lục Nguyên mở mắt.
Bên gối trống rỗng, thiếu đi thứ gì đó.
Hắn đưa tay mò trong chăn, tìm mãi chẳng thấy cục lông quen thuộc.
Lục Nguyên trở mình, muốn xem cục lông có bị hắn đá xuống đất không.
Hắn chưa trở mình thì thôi, vừa trở mình, cả người chui tọt vào một bức tường lông mềm mại.
Không khí tĩnh lặng, đến mức nghe được tiếng kim rơi.
Lục Nguyên ngẩng mặt, không thể tin nổi nhìn bức tường thỏ cao ba mét trước mặt.
Tôi nhắm mắt, lòng nguội lạnh.
Xong rồi, hoảng quá, quên biến nhỏ lại.
14
Lục Nguyên chỉ mất vài giây để chấp nhận việc tôi lớn lên trong một đêm.
“Ừ, xem ra gần đây dinh dưỡng tốt, mày phát triển nhanh thật.”
Hắn vừa nói vừa gật đầu, còn vỗ lên người tôi.
“Thỏ lớn thế này, thích thật.”
Tôi: “…”
Tiếng nước trong phòng tắm vang lên.
Lục Nguyên tắm rửa xong, mở cửa ra.
Hắn thay quần áo, kéo tôi ra ngoài.
“Đi nào Tiểu Hoàng, tao dẫn mày đi dạo.”
Tôi lùi lại, không muốn đi.
Ra ngoài với bộ dạng này, khác gì cầm loa rêu rao mình là quái vật.
Đến lúc đồng đội của Lục Nguyên thấy tôi, chắc chắn sẽ cầm dao đuổi chém.
Dù tôi tự tin đánh bại họ, nhưng bị đuổi chém chỉ nghĩ thôi đã đau đầu rồi.
Không được, tuyệt đối không được.
Để tránh Lục Nguyên, tôi dùng chân sau đứng thẳng, đầu thỏ chạm cả trần nhà.
Vừa đứng lên, những chỗ giấu dưới lông đều lộ ra trước mắt Lục Nguyên.
Lục Nguyên dừng bước, ánh mắt không kìm được trượt xuống dưới.
“Giỏi lắm Tiểu Hoàng.”
Hắn khen: “Không ngờ không chỉ lớn lên, mà chỗ khác cũng phát triển tốt thế này.”
Tôi: “…”
15
“Đi nào, được không? Phòng nhỏ thế này, mày ở chắc cũng khó chịu.”
Lục Nguyên vẫn cố thuyết phục tôi.
Ngón tay hắn linh hoạt, cào nhẹ dưới cằm tôi.
Tôi sướng đến mềm người, cả con thỏ nằm bẹp xuống sàn.
“Được không? Hử?”
Tôi quay đầu, không muốn để ý hắn.
“Tao biết mày lo gì, đừng sợ, tao không để ai làm hại mày đâu.”
Đuôi tôi khẽ rung, hơi dao động.
Nhưng kiên nhẫn của Lục Nguyên đột nhiên biến mất.
“Thôi được…” Hắn thu tay, “Vậy tao tự xuống lầu đây.”
Lục Nguyên lạnh mặt, không nhìn tôi, tự mình buộc dây giày.
Tôi bật dậy từ sàn.
Gì chứ? Hết kiên nhẫn nhanh thế sao?
Sao không cố thêm chút nữa, biết đâu tôi đồng ý thì sao!
Tôi cọ vào người hắn.
Hắn nhìn tôi: “Không sao, không muốn đi thì đừng ép mình.”
Tôi cắn áo hắn, ra vẻ không để hắn đi một mình.
“Thật sự muốn đi với tao?”
Tôi chớp mắt.
“Được.” Lục Nguyên nhếch môi: “Đi thôi.”
Tôi vất vả chui qua cửa, theo sau Lục Nguyên đến nhà ăn.
Vì cơ thể quá lớn, mỗi bước nhảy, mặt đất rung lên như động đất.
Đồng đội hoảng loạn, xách nồi niêu xoong chảo từ nhà ăn lao ra.
“Cái gì thế!”
“Mọi người cảnh giác, có thể là quái vật tấn công!”
“Cẩn thận sau lưng!”
Cảm giác rung động ngày càng gần, Trần Ngọc và đồng đội căng thẳng, chuẩn bị tinh thần đối phó với trận chiến chưa biết.
Nguồn rung động cuối cùng xuất hiện ở cuối hành lang.
Là một con thỏ.
Một con thỏ to như ngọn núi.
Ngay sau đó, Lục Nguyên xuất hiện bên cạnh con thỏ.
Hắn cười, vẫy tay chào đồng đội, giới thiệu sinh vật bên cạnh.

