Cả người tôi cứng đờ, lại bị Lục Nguyên nhét vào túi.

Lông tôi đầy mùi của hắn, thậm chí khóe miệng còn dính chút nước bọt từ nụ hôn của hắn.

Tôi liếm sạch chỗ nước đó.

Đúng là mùi của Lục Nguyên.

Tôi nghĩ, nước bọt của hắn chắc có độc.

Vì sau khi liếm, da dưới lớp lông tôi nóng ran, tai cũng nóng bỏng.

Tôi dùng chân sau gãi gãi, cố xua đi cảm giác lạ lùng này.

Chẳng có tác dụng.

Tôi thở dài, vùi mặt vào móng vuốt.

Con người, đúng là chẳng có giới hạn!

7

Việc đầu tiên khi về, Lục Nguyên lôi tôi vào phòng tắm.

Nước nóng rửa trôi mùi máu tanh, mùi hương của Lục Nguyên lan tỏa trong không khí.

Mũi tôi rung rung, không kìm được bò về phía xương quai xanh của hắn.

Bò được nửa đường, Lục Nguyên bất ngờ bế tôi lên.

Tôi không kịp đề phòng, nằm ngửa ra trong tay hắn.

Rồi tôi nghe hắn nói: “À, quên chưa xem Tiểu Hoàng là đực hay cái.”

Tai tôi dựng đứng, theo bản năng co người lại.

Lục Nguyên phát hiện ra, mạnh mẽ duỗi thẳng tứ chi của tôi.

“Trốn gì mà trốn?” Hắn nhìn thấy thứ giấu dưới lớp lông: “Nhỏ xíu thế này mà cũng sợ người ta thấy à?”

Tôi lập tức cuống lên.

Nhỏ là vì bây giờ tôi nhỏ!

Đợi tôi biến về hình dạng thật, không dọa chết hắn mới lạ!

Lục Nguyên chẳng nhận ra tôi tức giận, vẫn tiếp tục nghiên cứu.

Hắn vạch lớp lông ướt, dùng tay nhẹ nhàng ấn ấn xoa xoa.

Hắn làm gì thế này!

Tôi không phải thỏ tùy tiện!

Tôi điên cuồng giãy giụa.

Nhưng chẳng mấy chốc, tôi không dám động nữa.

Vì tôi nghe thấy câu nói kinh dị nhất từ trước đến nay từ miệng Lục Nguyên.

“Nghe nói thỏ có mùa động dục rất thường xuyên.”

Lục Nguyên cười âm u.

“Hay là tao giúp mày triệt sản nhé?”

8

Đuôi tôi sợ đến mức nổ tung.

Giờ phút này, ý định ăn thịt Lục Nguyên tan biến, tôi chỉ muốn nhanh chóng chạy trốn khỏi tên nhân loại đáng sợ này.

Tôi vùng vẫy, nhảy khỏi tay Lục Nguyên, lao vào nước.

Nhắm hướng cửa sổ, tôi ra sức bơi.

Lục Nguyên vung tay, dễ dàng vớt tôi lên.

“Tao đùa thôi.”

Hắn xoa đầu tôi: “Thỏ ngoan thì không bị triệt sản đâu.”

Tôi hừ hừ bất mãn, quay mông về phía hắn, không muốn nhìn hắn nữa.

“Xem mày kìa.” Lục Nguyên thấy tôi không để ý, trực tiếp ôm tôi vào lòng.

“Thỏ nhỏ mà tính khí lớn.”

Lục Nguyên đang nói gì đó trước mặt tôi.

Nhưng tôi chẳng nghe được gì, toàn bộ sự chú ý tập trung vào nốt ruồi đỏ trên má hắn.

Đỏ tươi, như một viên đá quý…

Tôi nhìn chằm chằm, nuốt nước bọt liên tục.

Cả con thỏ rạo rực, nóng như một quả cầu lửa.

Nhìn mãi, tôi mới miễn cưỡng thoát khỏi sức hút chết người đó, cố gắng quay đầu đi.

Lục Nguyên thấy hành động của tôi, dùng tay chọc chọc người tôi.

“Sao? Còn giận à?”

Nhìn gương mặt tươi cười của hắn, tôi bất đắc dĩ thở ra.

Thôi, hắn đã dùng cả chiêu sắc dụ, tôi còn lý do gì không tha thứ chứ.

9

Tôi không quên mục đích của mình.

Nhưng lại không nỡ ăn thịt Lục Nguyên ngay.

Hắn đẹp trai, lại chịu bỏ công sức dụ dỗ tôi.

Nên tôi quyết định để hắn sống thêm vài ngày.

Vấn đề duy nhất là…

Hắn cho tôi ăn quá ít, quá ít, quá ít!

Hắn hoàn toàn coi tôi là thỏ thường, mỗi bữa chỉ cho nửa cái bánh bao, hoặc một quả trứng.

Có lúc một quả trứng hắn còn sợ tôi no quá, phải chia làm đôi.

Chẳng mấy ngày, tôi đói đến gầy rộc, cả con thỏ uể oải nằm bẹp trên giường.

Lục Nguyên phát hiện tôi không ổn, lo lắng không thôi.

“Sao thế? Bệnh à?”

“Mấy hôm trước còn nhảy nhót mà.”

Hắn nhẹ nhàng kéo móng tôi, còn lấy đồ chơi thỏ ra lắc lư trước mặt, cố khơi dậy sức sống của tôi.

Tôi đói đến không còn sức, đồ chơi trước mắt dần biến thành hai, ba, bốn cái…

Chúng quay vòng vòng trên đầu tôi, khiến tôi rối trí, không nghĩ được gì.

Lục Nguyên bế tôi lên, chẳng kịp thay quần áo, mặc nguyên đồ ngủ chạy xuống lầu.

“Đừng sợ, không sao đâu, tao đưa mày đi bác sĩ.”

Hắn chạy một mạch đến phòng khám của NPC, gõ cửa liên tục.

“Xin chào? Có ai ở nhà không?”

Tiếng bước chân vang lên từ sau cửa, dừng lại.

Người bên trong không mở cửa ngay, mà thận trọng nhìn qua mắt mèo.

Xác nhận không nguy hiểm, NPC mới mở cửa cho tôi và Lục Nguyên vào.

“Muộn thế này, có chuyện gì?”

“Bác sĩ, xin lỗi vì làm phiền giờ nghỉ của ông, nhưng con thỏ của tôi…” Lục Nguyên đưa tôi đang thoi thóp ra trước mặt, “Nó hình như bị bệnh.”

Bác sĩ lớn tuổi thoáng ngạc nhiên.

“Tôi chữa cho người, không chữa cho động vật.”

Lục Nguyên mím môi, trông như sắp khóc.

“Xin ông, nó… là người thân duy nhất của tôi.”

Cả người tôi chấn động.

Bác sĩ dường như bị cảm xúc của Lục Nguyên lay động, lắc đầu, nhận tôi từ tay hắn.

“Thôi được… Tôi thử xem.”

Tiếng gầm của quái vật vang lên từ bên ngoài.

Scroll Up