Lục Nguyên lấy tôi ra khỏi túi, đưa một miếng dưa chuột từ khay của hắn đến trước miệng tôi.

Tôi quay đầu, ra vẻ không hứng thú.

Ai thèm ăn thứ này, tôi là thỏ ăn thịt!

Lục Nguyên đổi đủ loại rau củ, nhưng tôi từ chối hết.

Hắn nhíu mày, quay sang hỏi Trần Ngọc đang ngồi sau lưng:

“Đội trưởng, chỗ mình có cà rốt không?”

“Cà rốt?”

“Ừ, loại thỏ ăn ấy.”

Lục Nguyên bế tôi đến trước mặt Trần Ngọc.

“Có thì có…” Trần Ngọc cau mày, “Nhưng con thỏ này cậu nhặt ở đâu ra?”

“Ngày đầu vào phó bản nhặt được.” Lục Nguyên xoa đầu tôi, “Nó một mình trong bụi cỏ, trông tội lắm.”

Trần Ngọc nhìn tôi chằm chằm, không nói gì.

Tôi bị nhìn đến mức nổi da gà, cả con thỏ căng cứng, sẵn sàng tấn công.

May mà Trần Ngọc chẳng làm gì.

“Nuôi thú cưng thì không sao, nhưng đây là phó bản, có vài con quái sẽ ngụy trang để tiếp cận chúng ta, cậu cẩn thận chút.”

“Tôi hiểu.” Lục Nguyên đáp, “Tiểu Hoàng không phải thỏ xấu.”

Nghe Lục Nguyên bênh vực, tôi lập tức ưỡn ngực đầy kiêu hãnh.

Trần Ngọc gật đầu, gọi NPC mang đến một củ cà rốt gọt sẵn.

Củ cà rốt tươi, lấp lánh ánh nước.

“Cảm ơn đội trưởng.” Lục Nguyên cười với Trần Ngọc.

Trần Ngọc là một người mê nhan sắc, lập tức bị nụ cười của Lục Nguyên thu hút, nheo mắt tiến lại gần.

“Dù có là quái vật cũng không sao, tôi sẽ bảo vệ cậu.”

“Nếu tối cậu sợ, cứ đến tìm tôi.”

“Chúng ta có thể cùng nhau…”

Lời Trần Ngọc chưa dứt đã bị cắt ngang.

Một bóng dáng cao lớn bước ra từ bóng tối, dừng lại sau lưng Trần Ngọc.

Da hắn ngăm đen, tóc dài buộc sau lưng, bóng đổ dưới ánh đèn bao trùm Trần Ngọc.

Lâu Vụ cúi xuống, đặt tay lên vai Trần Ngọc.

Lâu Vụ chậm rãi nói từng chữ: “Bảo bối, em đang làm gì?”

6

Trần Ngọc vội đổi giọng: “Chúng ta có thể cùng nhau thảo luận về việc huấn luyện và phát triển người mới…”

“Nhưng tốt nhất là ban ngày.” Hắn đẩy người đàn ông đang dính sát sau lưng, “Tối tôi hơi bận…”

Không khí giữa hai người dần trở nên căng thẳng.

Lục Nguyên rất biết điều, ôm tôi quay lại, đặt miếng cà rốt đã cắt trước mặt tôi.

Tôi nhảy ra xa, chẳng buồn liếc củ cà rốt.

“Không ăn gì là không được đâu…” Lục Nguyên nghĩ ngợi, gắp một cái bánh bao nhân thịt từ bát của hắn đặt trước mặt tôi: “Cái này thì sao? Muốn ăn không?”

Tôi tiến đến ngửi.

Mùi thịt thơm nức xộc vào mũi, nhân thịt bên trong lớp vỏ bánh lấp lánh ánh dầu.

Mắt tôi sáng lên, lập tức há miệng nuốt chửng cái bánh bao.

Lục Nguyên đầy kinh ngạc, lại gắp thêm một cái cho tôi: “Đúng là thỏ trong phó bản, đặc biệt thật.”

Ăn sáng xong, Lục Nguyên ôm tôi đi giết quái.

Hắn hành động nhanh nhẹn, vung dao hạ đầu kẻ địch trong chớp mắt.

Tôi nằm trong túi áo hắn, bị động tác lên xuống của hắn làm cho lắc lư, mấy lần suýt bay ra ngoài.

Ngửi mùi máu tanh tràn ngập không khí, tôi càng thấy tên nhân loại này không thể xem thường.

Rõ ràng mang gương mặt chẳng chút sát thương, nhưng hành động thì khiến thỏ tôi kinh hãi.

Nhưng mà, ăn hắn chắc chắn sẽ thú vị hơn.

Chắc chắn sẽ vui hơn nhiều so với những con mồi chỉ biết run rẩy la hét.

Tôi hưng phấn xoa móng vuốt.

Đang nghĩ, Lục Nguyên dừng lại.

Ngực hắn phập phồng, thở hổn hển vì vận động mạnh.

Hắn rút khỏi chiến trường, đưa tay sờ tôi trong túi áo.

Tay hắn bẩn thỉu, dính máu, chỉ vài cái đã làm lông tôi dính bết, nồng nặc mùi máu.

Tôi rung lông, ghét bỏ đến mức muốn né xa.

Chưa kịp di chuyển, tôi phát hiện tay Lục Nguyên đang run.

Không, không chỉ tay, cả người hắn đều run.

Sao thế này?

Sợ hãi ư?

Không đúng, hắn giết quái như thái rau, sao có thể sợ?

Tôi nghi hoặc.

Lục Nguyên càng run dữ dội hơn, vì lo lắng cho “thức ăn”, tôi chủ động áp vào lòng bàn tay hắn.

Quả nhiên, dù mạnh mẽ thế nào, bản chất con người vẫn là sinh vật yếu đuối cần an ủi.

Thật yếu ớt.

Tôi cảm thán, thè lưỡi liếm vết thương trên tay hắn, cố gắng giúp hắn thư giãn.

Dưới sự an ủi của tôi, Lục Nguyên dần bình tĩnh lại.

Hắn lật cổ tay, lấy tôi ra khỏi túi.

“Tiểu Hoàng lo cho tao sao?” Sắc mặt hắn kém, nhưng giọng điệu lại vui vẻ: “Đừng lo, tao không sao.”

Hắn vùi mặt vào người tôi, cọ mạnh, còn hôn lên đầu tôi hai cái.

“Ngoan ngoãn chút, lát nữa về ngay.”

“Đến lúc đó tao tắm cho mày.”

Scroll Up