Âm thanh ngày càng gần, kính cửa sổ bắt đầu rung lên.
Giây tiếp theo, kính vỡ tan tành, một con quái vật giống hổ lao vào, “rầm” một tiếng đâm sầm vào tường.
Con quái vật vùng dậy, mắt đỏ rực, gầm gừ về phía Lục Nguyên.
Tôi bực mình nghiến răng.
Bọn quái vật bây giờ to gan thật, dám nhòm ngó con mồi của tôi.
Tôi cong lưng, định dọa con quái đó chạy mất.
Cảnh vật trước mắt chao đảo, Lục Nguyên nhấc tôi lên, ngậm tôi vào miệng.
Con quái vật co người, lao thẳng về phía Lục Nguyên.
Lục Nguyên chẳng hề hoảng loạn.
Hắn khẽ nghiêng người, hai tay siết lấy gáy con quái.
Tiếng xé rách kinh hoàng vang lên, máu đỏ phun trào, nhuộm đỏ cả bức tường.
Trong phòng yên tĩnh trở lại.
Lục Nguyên thả tôi ra, tôi rơi vào lòng bàn tay hắn.
Hắn bình thản, khóe miệng nở nụ cười nhạt, chẳng giống vừa xé xác quái vật chút nào.
“Không sao đâu, an toàn rồi, chỉ là một con quái nhỏ thôi.”
Hắn cúi xuống, cọ mặt vào đầu tôi.
“Thỏ con của tao sao lại bình tĩnh thế? Chẳng lẽ…” Giọng Lục Nguyên đột nhiên lạnh đi: “Mày cũng giống chúng, là một thứ xấu xa à?”
Tôi: “…”
Tôi lập tức lật ngửa bụng.
4
Tôi gặp ác mộng cả đêm.
Trong mơ, tôi vô tình biến về hình dạng thật.
Lục Nguyên thấy vậy, một phát đè tôi xuống đất.
Tôi, vốn là bá chủ phó bản, lại không thể phản kháng, mặc hắn vuốt ve trên người tôi.
Hắn cười đáng sợ, miệng còn nói: “Thỏ không ngoan sẽ bị hầm đỏ đấy nhé.”
Tôi toát mồ hôi lạnh, chân thỏ đạp loạn xạ, nhưng chẳng thể thoát khỏi tay hắn.
Có gì đó vỗ vào tôi.
Mở mắt ra, là Lục Nguyên.
Hắn ngáp dài, mắt còn ngái ngủ: “Dậy đi Tiểu Hoàng, chúng ta phải xuống lầu rồi.”
Tiểu Hoàng là biệt danh Lục Nguyên đặt cho tôi.
Hắn quay lưng, lục lọi quần áo trong tủ.
Nhìn bóng lưng không chút đề phòng của hắn, ý nghĩ trong đầu tôi dần rõ ràng.
Rõ ràng, bây giờ là thời cơ tốt nhất để ăn thịt hắn.
Tôi há miệng, chuẩn bị nuốt chửng Lục Nguyên.
Nhưng đúng lúc này, như thể sau lưng có mắt, Lục Nguyên quay đầu lại.
Không khí tĩnh lặng, hắn lặng lẽ nhìn cái miệng đủ sức nuốt cả người hắn.
Lục Nguyên không quá bất ngờ.
Hắn vung chân, đá vào cằm tôi, đồng thời dùng tay đè đầu tôi xuống.
“Cạch” một tiếng, miệng tôi bị đóng lại.
Hắn nhấc tôi lên, đối diện tôi, có chút kinh ngạc: “Động vật trong phó bản quả nhiên không tầm thường, hàm răng tốt thật.”
“Nhưng thế không có nghĩa là mày được phép cắn người.”
“Để tao bắt gặp lần nữa là tao đánh đấy.”
Lục Nguyên vỗ một phát lên người tôi.
Lực vừa đủ, đau nhưng không chết, chỉ biến tôi thành một cái “bánh thỏ”.
Nhưng so với cái này, tâm trạng tôi nặng nề vì một vấn đề khác.
Hắn rốt cuộc là ai?
Sao tâm lý lại mạnh mẽ đến vậy?
Thực lực của tên nhân loại này không thể xem thường!
5
Lục Nguyên nhét tôi vào túi áo, mang xuống lầu.
Trần Ngọc đang cùng đồng đội thảo luận về nhiệm vụ phó bản lần này.
“Mọi người chắc đã thấy nhiệm vụ hệ thống công bố rồi.”
“Lần này hơi khác, chúng ta cần tiêu diệt mối nguy tiềm tàng.”
Mối nguy?
Chẳng phải tôi chính là mối nguy lớn nhất sao?
Lại thêm một đám nhân loại không biết tự lượng sức, muốn giết tôi.
Tôi khinh bỉ hừ một tiếng.
Mọi người tiếp tục bàn bạc, tôi thò móng vuốt ra, bám vào mép túi áo của Lục Nguyên, chán nản quan sát xung quanh.
Trên sàn, một bóng đen đặc quánh tụ lại dưới chân Trần Ngọc.
Không phải bóng bình thường, mà giống một sinh vật sống.
Bóng đen di chuyển qua lại, thi thoảng cố trườn vào ống quần Trần Ngọc.
Trần Ngọc đá một phát, nó lại trượt xuống sàn.
Đột nhiên, bóng đen mở mắt, nhìn về phía tôi.
Chỉ một ánh mắt, tôi đã chắc chắn, nó không thuộc về nơi này, giống tôi, là một thực thể đặc biệt.
Bóng đen thu tầm mắt, chẳng thèm để ý tôi, tiếp tục cố trườn vào ống quần Trần Ngọc.
“Tôi nghĩ, trong phó bản này có thể ẩn giấu sinh vật ngang cấp hoặc mạnh hơn boss.”
“Vì vậy, mọi người cần thận trọng, ưu tiên thu thập thông tin trước.”
“Để đảm bảo an toàn, đừng hành động thiếu suy nghĩ.”
Ánh mắt Trần Ngọc dừng trên người Lục Nguyên.
“Tiểu Lục, cậu là người mới, đừng quá gắng sức, có gì phải báo ngay với chúng tôi.”
Lục Nguyên gật đầu: “Hiểu rồi.”
Trần Ngọc đứng dậy, vỗ tay: “Được rồi, không có gì nữa thì đi ăn sáng thôi, no bụng mới có sức làm việc.”
Bữa sáng do NPC chuẩn bị đã bày sẵn trong căn tin.
Mọi người cầm khay, chọn món mình thích.

