Là một BOSS khủng bố giả dạng thành một thỏ con vô hại, tôi bị một con người bẩn thỉu nhặt được.
Trên đường đi, trong đầu tôi toàn nghĩ đến chuyện làm sao để ăn thịt hắn.
Người đó mang tôi về nhà, nói rằng sẽ đi tắm trước đã.
Từ phía sau truyền đến những tiếng sột soạt.
Tôi nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn lại, định xem hắn có tắm rửa sạch sẽ chưa.
Vừa quay đầu, những đường cong đều đặn, nhịp nhàng liền đập thẳng vào mắt tôi.
Giây tiếp theo, máu mũi tôi phun trào.
1
Từ xa, Lục Nguyên đã thấy có thứ gì đó màu vàng nhạt đang run rẩy trong bụi cỏ.
Anh đá văng con quái vật chắn trước mặt, tiến lại gần bụi cỏ.
Là một con thỏ màu kem, nhỏ chưa bằng bàn tay.
Con thỏ nghe thấy tiếng động, sợ đến mức run bần bật, rồi mềm nhũn như kem tan, hóa thành một đống “bánh thỏ” nằm bẹp xuống đất.
“Mày bị lạc à?” – Lục Nguyên ngồi xuống, hứng thú nhìn sinh vật nhỏ bé ấy.
“Nhà của mày đâu?”
Con thỏ nghiêng đầu, đôi mắt ướt long lanh.
“Mày cũng giống tao, không có nhà sao?” – Lục Nguyên nhẹ nhàng nhặt con thỏ lên.
“Vậy thì tao đưa mày về nhà nhé?”
Anh xoa nhẹ đôi tai đang run rẩy vì sợ hãi:
“Tao sẽ cho mày ăn thật nhiều cà rốt ngon.”
Nói xong, Lục Nguyên bế con thỏ quay người rời đi.
Ở nơi anh không nhìn thấy, khuôn mặt thỏ khẽ biến đổi, khóe miệng cong lên như nụ cười của con người.
Tôi cúi đầu, khẽ bật cười.
Không ngờ cuộc săn người đầu tiên của tôi lại thuận lợi đến vậy.
Con người thật sự quá dễ bị lừa — chỉ cần tôi thu nhỏ lại một chút, hắn đã mất hết cảnh giác mà mang tôi về nhà.
Tôi ngẩng đầu, len lén nhìn hắn.
Tên này trông khá đẹp trai, có vẻ rất ngon miệng, kiểu thịt mềm, non.
Chỉ là người hắn dính đầy bụi và máu, hơi bẩn một chút.
Nhưng không sao.
Con người vốn thích sạch sẽ.
Đợi hắn tắm rửa xong…
Tôi liếm môi.
Rồi tôi sẽ ăn hắn!
2
“Tiểu Lục!” Trần Ngọc gọi to: “Bên cậu xong chưa?”
“Xong rồi.” Lục Nguyên cất vũ khí, tiến lại gần đồng đội: “Đã kiểm tra hết, chết sạch rồi.”
“Làm tốt lắm.” Trần Ngọc vỗ vai Lục Nguyên: “Muộn rồi, về nghỉ ngơi trước đi, sáng mai chúng ta họp.”
“Được.” Lục Nguyên gật đầu, cùng mọi người lên xe.
Lục Nguyên sống trong một căn phòng đơn.
Không gian không lớn, nhưng đầy đủ tiện nghi, thậm chí còn có một chiếc bồn tắm nhỏ.
Lục Nguyên ôm tôi, miệng lẩm bẩm gì đó.
“May mắn thật, nhiệm vụ đầu tiên đã được ghép với đội mạnh thế này.”
“Hình như là một đội nổi tiếng trên bảng xếp hạng nữa.”
“Hay là cơ chế bảo vệ người mới nhỉ?”
Lục Nguyên lấy quần áo sạch, dẫn tôi vào phòng tắm.
Hắn tiện tay đặt tôi lên bồn rửa mặt, cúi xuống mở nước cho bồn tắm.
“Bẩn quá, lát nữa tao tắm cho mày nhé.”
Tôi vểnh tai, đảo mắt nhìn quanh.
Tiếng sột soạt từ phía sau vang lên.
Tôi ngoảnh đầu, muốn xem tên nhân loại này có tắm rửa sạch sẽ chưa.
Vừa quay lại, những đường cong hoàn mỹ, nhấp nhô đều đặn đập thẳng vào mắt tôi.
Cả con thỏ tôi sững sờ tại chỗ.
Vài giây sau, một dòng chất lỏng ấm nóng chảy xuống từ mũi tôi.
3
Lục Nguyên phát hiện con thỏ hắn nhặt được đang chảy máu mũi.
Hắn vội quay lại, muốn kiểm tra xem tôi có bị thương không.
Theo động tác của hắn, những đường cong khiến thỏ tôi huyết mạch sôi sục lộ ra hoàn toàn.
Đầu tôi nóng bừng, lỗ mũi còn lại cũng bắt đầu phun máu.
Hắn càng tiến gần, những “phong cảnh” ấy càng phóng to trước mắt.
Máu mũi tôi không kiềm được nữa, phun ra như suối.
Mãi một lúc sau, máu mũi tôi mới ngừng chảy.
Lục Nguyên thở phào, ôm tôi ngồi vào bồn tắm.
Hắn dùng lòng bàn tay múc nước, từ từ rửa sạch bụi bẩn trên người tôi.
Do mất máu quá nhiều, tôi yếu ớt, cả con thỏ xụi lơ trước ngực hắn.
Hơi nước trong phòng tắm mịt mù, mũi tôi toàn là mùi hương tự nhiên tỏa ra từ cơ thể sạch sẽ của hắn.
Tôi hít mạnh mấy hơi, hé mắt quan sát.
Tên nhân loại này trông thanh tú, da trắng, nhìn như thể một vuốt là tôi có thể hạ gục.
Thật không hiểu sao hắn lại đến một nơi nguy hiểm thế này.
Lục Nguyên nắm lấy gáy tôi, nhẹ nhàng xoa bóp.
Tôi tận hưởng sự phục vụ của hắn, ý định nuốt chửng hắn dần tan biến.
Kỹ thuật mát-xa của hắn không tệ, ăn ngay thì tiếc quá.
Thôi, hôm nay chưa đói lắm, để mai ăn vậy.
Tôi lật người, ra hiệu cho Lục Nguyên xoa bụng.
Tiếng nước trong phòng tắm không ngớt, xen lẫn một âm thanh khác lạ.
Lục Nguyên cũng nhận ra.
Hắn bế tôi, ánh mắt dừng lại ở cửa sổ khóa chặt.

