Khi điện thoại gọi tới, tôi đang hì hục bóc xoài.

“Sao không đến công ty thực tập mà lại chạy tới tiệm bánh?”

“Gì chứ, em không ở trước mắt anh phá phách, anh không quen à?”

“Ừ, không quen.”

Không ngờ anh trả lời thẳng như vậy, tôi nghẹn họng.

Đành chuyển đề tài:

“Đến giờ ăn rồi, anh ăn chưa?”

“Chuẩn bị đi ăn, em thì sao?”

“Em à…”

Chưa nói xong, Dung Tự đã tới, tôi vội nói nhanh:

“Anh, em đang bận, về nhà nói sau.”

Tôi cúp điện thoại rồi cười với cậu ta:

“Ăn chưa?”

“Chưa.”

“Ra ngoài ăn?”

“Không.”

“…”

Ít lời thật, giống Thẩm Thính Lan ghê.

Tôi mặt dày tiếp tục bắt chuyện:

“Vậy chúng ta ăn cùng nhé?”

Dung Tự nhìn tôi một lúc rồi nói:

“So với ăn cơm, tôi thấy cậu cần uống thuốc hơn.”

“Hả?”

Cậu ta mở camera cho tôi xem:

“Đây, sưng như đầu heo rồi.”

Chết tiệt.

Mải nghĩ cách tiếp cận cậu ta, tôi quên mất mình dị ứng xoài.

Có lẽ dáng vẻ tôi buồn cười quá, cậu ta bấm luôn nút chụp ảnh.

Tôi vừa định hét lên bảo xóa.

Bỗng nảy ra ý tưởng, liền đổi giọng:

“Cũng khá buồn cười đấy, thêm WeChat đi rồi gửi cho tôi.”

11

Bằng kỹ năng bắt chuyện siêu phàm, tôi đã xin được WeChat của bông hoa trên đỉnh núi Dung Tự.

Nằm trên giường, tôi xem đi xem lại tấm ảnh chụp chung ngoài ý muốn.

Tôi đỏ bừng sưng húp, như yêu quái đầu heo.

Còn cậu ta da trắng nõn nà, đẹp đến mức phạm tội.

Haiz…

Đúng là thiếu gia thật.

Khí chất và dung mạo này, đúng chuẩn người nhà họ Thẩm.

“Tự nhiên thở dài cái gì?”

Thẩm Thính Lan bưng một bát mì chay bước vào.

“Quản gia nói em chưa ăn tối, lại đây…”

Lời chưa dứt, anh đã kinh ngạc nhìn mặt tôi.

“Em đây là…”

Tôi vừa giấu điện thoại vừa giải thích:

“Lỡ chạm phải xoài thôi, em đã uống thuốc chống dị ứng rồi, không sao.”

“Đưa đây.”

“Anh…”

“Đừng để anh nói lần thứ hai.”

Tôi ngoan ngoãn đưa điện thoại ra, trong lòng gấp đến muốn treo cổ.

Nếu nói tôi dính Thẩm Thính Lan đến mức quá đáng, thì sự kiểm soát của anh đối với tôi cũng chẳng kém.

Trước đây tôi ra ngoài chơi với bạn, anh sẽ không gọi điện thúc.

Nhưng lúc đón tôi về, anh sẽ tiện miệng hỏi:

“Chơi vui không?”

Nếu tôi kể chuyện gì thú vị, hay nói bạn nào đó rất vui tính.

Thẩm Thính Lan sẽ lặng lẽ nghe, đôi khi cũng cười theo.

Nhưng không lâu sau.

Những người bạn tôi thấy thú vị kia, không bị cha mẹ bắt về làm việc ở cơ sở, thì cũng bị đưa ra nước ngoài rèn luyện.

Từ đó về sau, tôi rất ít kết bạn thật lòng.

Nếu anh hiểu lầm Dung Tự là bạn mới của tôi, rất có thể sẽ điều tra…

Không được không được, điều tra là lộ hết.

Tôi đang lo không biết giải thích tấm ảnh này thế nào thì bỗng nghe anh hỏi:

“Một Omega xinh đẹp?”

“Tiểu Miên, từ khi nào em bắt đầu có bạn Omega rồi?”

12

Giọng Thẩm Thính Lan vẫn dịu dàng, nhưng lại lạnh lẽo khó hiểu.

Tôi chỉ vào đồng phục trên người Dung Tự:

“Sinh viên làm thêm trong tiệm thôi, không phải bạn, là đồng nghiệp.”

“Cậu ta rủ em góp đơn đặt đồ ăn, thấy em buồn cười nên tiện tay chụp.”

Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm tôi, như đang dò xét thật giả.

May mà mặt tôi đang sưng đỏ, căn bản không nhìn ra biểu cảm.

Tôi tìm cách chuyển hướng sự chú ý của anh:

“Anh, anh biết ‘Ele.me’ không?”

“Cái gì? Anh không đói.”

Tôi phá lên cười.

“Ha ha, em biết ngay anh không biết mà.”

Nhân cơ hội lấy lại điện thoại, mở app cho anh xem:

“Đây này, app gọi đồ ăn. Đồng nghiệp đều dùng nó đặt đồ ngon.”

“Hôm nay em cũng định thử, ai ngờ bị dị ứng, chẳng còn khẩu vị nữa.”

“Anh, hôm khác chúng ta thử nhé?”

Thẩm Thính Lan bóp nhẹ má tôi.

“Với cái dạ dày của em thì đừng có nghịch nữa.”

“Ngày mai anh sẽ cho người đưa cơm cho em, đừng ăn linh tinh bên ngoài.”

Không để tôi phản đối, anh đứng dậy rời đi.

Ra đến cửa lại quay đầu:

“Cũng đừng tùy tiện kết bạn bên ngoài.”

“… ”

Đó là em trai ruột của anh đấy.

So ra thì tôi mới là người ngoài.

13

Ngày hôm sau, tôi đưa cho Dung Tự một cốc trà sữa.

Ít đá, ba phần đường, thêm thạch dừa.

“Cảm ơn cậu hôm qua giúp tôi mua thuốc chống dị ứng.”

“… Sao cậu biết tôi thích vị này?”

“Hôm qua thấy cậu gọi mà.”

Dung Tự nhìn cốc trà sữa tôi đưa ra, không nhận.

“Sao vậy, giờ chưa muốn uống à?”

“Vậy tôi để tạm trong tủ lạnh, khi nào muốn uống thì lấy.”

Tôi vừa bước đi một bước thì bị gọi lại.

“Thẩm Tinh Miên, đừng lãng phí thời gian vào tôi.”

“Trò chơi của thiếu gia nhà giàu, tôi không chơi nổi.”

Tôi sững người.

“Chỉ là một cốc trà sữa thôi mà…”

“Vòng tay Tiffany HardWear, áo phông Loro Piana, quần Incotex, thắt lưng Stefano Ricci, giày Edward Green.”

Cậu ta nhìn tôi từ trên xuống dưới, đọc ra một loạt thương hiệu.

“Tôi từng làm ở cửa hàng đồ xa xỉ, tổng giá trị những thứ này đủ chi tiêu cho một gia đình bình thường trong một năm.”

“… Đều là hàng giả.”

“Bàn tay của cậu.”

Cậu ta nắm tay tôi, giơ lên:

“Đây không phải là bàn tay của người lao động.”

“Thẩm Tinh Miên, tôi không rảnh chơi trò tình cảm với cậu.”

Tôi sốc đến mức quên phản ứng.

Đệt đệt đệt.

Scroll Up